[Đm/Done] Những Mùa Đông Em Rời Đi Không Lời Từ Biệt – Tinh Thất – Chương 68: Anh muốn em gọi tiếng \’chồng\’ thì sao nào. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Done] Những Mùa Đông Em Rời Đi Không Lời Từ Biệt – Tinh Thất - Chương 68: Anh muốn em gọi tiếng \'chồng\' thì sao nào.

Vì công việc nên Dương Kim phải quay lại Thượng Hải trước. Mẹ anh vừa trải qua hành trình dài mệt nhọc về nhà, Lương Dã không yên tâm nên quyết định ở lại làng thêm một thời gian để chăm sóc bà.

Sự chia ly luôn mang lại cảm giác khó chịu. Dương Kim không nỡ rời đi, cậu vòng tay ôm lấy vai Lương Dã năn nỉ xin một cái ôm thật lâu.

Cái ôm kéo dài mãi cho đến khi bầu không khí trong phòng thay đổi. Lương Dã bất ngờ siết chặt vòng tay nhấc bổng cậu lên và đặt cậu ngồi lên đùi mình. Anh giữ chặt sau gáy cậu, không chút kiềm chế mà hôn cậu say đắm, khiến bộ quần áo vừa chỉnh tề của Dương Kim bị làm rối tung.

Dương Kim không quan tâm. Cậu vòng tay qua cổ anh, nhìn thẳng vào mắt anh nghiêm túc nói: \”Khi anh đến Thượng Hải, chúng ta làm chuyện đó nhé.\”

\”Em… mẹ nó…\” Lương Dã bị lời nói thẳng thừng của cậu làm cho nghẹn họng, một lúc sau mới nghiến răng hỏi lại: \”Ai dạy em nói vậy hả?\”

Nghe cứ như là bị tra hỏi. Có gì mà tức giận chứ? Dương Kim cảm thấy oan ức, có chút tủi thân hỏi lại: \”Sao thế? Chẳng lẽ anh không muốn à?\”

Lương Dã hít một hơi thật sâu, véo mạnh eo cậu một cái.

\”Em là tinh linh thỏ chuyển thế à?\”

Nhắc đến chú thỏ, ban đầu cả hai dự định mang nó về Thượng Hải. Tuy nhiên tàu hỏa không cho phép mang lên, mà họ lại không có xe riêng cũng như không biết lái xe. Ông thầy bói rất yêu thích con thỏ này, trong khi đồ đệ của ông lại đi du học, để ông phải sống một mình mà không có ai chăm sóc. Hơn nữa trong suốt năm năm qua, ông đã giúp đỡ Lương Dã rất nhiều. Cuối cùng, cả hai quyết định để con thỏ ở lại nhà ông.

Sau khi trở lại Thượng Hải, việc đầu tiên Dương Kim làm là đi siêu thị mua một bộ chăn gối mới. Cậu còn thay toàn bộ bát đĩa, bàn chải, và cốc nước trong nhà thành một bộ đôi hoàn chỉnh, chỉ chờ Lương Dã đến.

Lương Dã ở nhà lắp đặt một chiếc điện thoại cố định để tiện liên lạc với mẹ anh sau khi rời đi.

Trong những ngày này, chiếc điện thoại đó trở thành nơi họ lén lút trò chuyện xuyên khoảng cách.

Ở đầu dây bên kia, có sự hiện diện của Tôn Hiền nên Lương Dã không dám buông thả quá mức. Anh nghe Dương Kim liên tục nói \”Nhớ anh, nhớ anh lắm.\” mà không thể đáp lại, lòng ngứa ngáy khó chịu điên lên.

\”Lương Dã, dưới nhà em có mở một tiệm xăm. Em cũng muốn xăm 1994.\”

\”Không được.\” Lương Dã lập tức phản đối. \”Đau lắm. Em không phải sợ đau nhất sao? Em chịu không nổi đâu.\” Anh nhìn mẹ mình, hạ giọng: \”Da em mỏng lại dễ bị dị ứng. Hơn nữa em định xăm ở đâu? Thợ xăm là nam hay nữ? Không được đi.\”

\”Được rồi.\” Dương Kim mím môi, nhỏ giọng cãi lại: \”Lương Dã, anh quản em nhiều quá đi.\”

Lương Dã hỏi lại: \”Không được quản sao?\”

\”Được.\” Dương Kim mím môi cười, ngón tay xoắn lấy dây điện thoại, nhẹ nhàng mời gọi: \”Vậy anh mau đến đây quản em đi.\”

Sau khi cúp máy, Dương Kim nằm dài trên ghế sofa, miên man suy nghĩ về cuộc sống hạnh phúc phía trước, bất giác bật cười một mình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.