[Đm/Done] Những Mùa Đông Em Rời Đi Không Lời Từ Biệt – Tinh Thất – Chương 67: 1994. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Done] Những Mùa Đông Em Rời Đi Không Lời Từ Biệt – Tinh Thất - Chương 67: 1994.

Trên đường xuống núi, hai người nắm chặt tay nhau lặng lẽ bước đi mà không nói lời nào.

Khi về đến làng, bóng tối đã dần buông xuống. Anh họ của Lương Dã đã chuẩn bị xong bữa tối, mời Tôn Hiền ăn trước và dành phần lại cho anh cùng Dương Kim.

Lương Dã dẫn Dương Kim đến nhà anh họ dùng bữa. Anh họ vốn tính tình thô lỗ, lại mê rượu, nên cả hai không thể từ chối sự nhiệt tình của anh họ, ai nấy đều nhấp một chút.

Ăn uống xong xuôi trở về nhà, Tôn Hiền đã ngủ say. Sau khi ốm bà thường ngủ sớm, nhưng hôm nay lại còn sớm hơn mọi khi.

Dương Kim khuyên Lương Dã vào xem mẹ có khỏe không. Lương Dã bước vào, nhưng vừa chạm tay Tôn Hiền đã bị bà đuổi ra.

\”Định làm gì vậy? Đang ngủ ngon mà cũng muốn quấy rầy. Mẹ không sao đâu, chỉ là hôm nay ngồi xe mệt chút thôi. Thuốc đã uống rồi, sao con lại nhiều lời thế? Mau đưa Dương Kim đi nghỉ đi.\”

Kể từ khi trở về làng mấy năm trước, dân làng đã chung tay sửa lại ngôi nhà cho bà, xây thêm hai phòng và đặt hai chiếc giường sưởi, vậy nên mẹ con họ không còn phải ngủ chung một chỗ nữa.

Dương Kim theo Lương Dã vào phòng, nhìn anh lấy ra hai chiếc gối và một tấm chăn, trong lòng không khỏi cảm thấy mơ màng. Lửa trong giường sưởi cháy quá rực, khiến khuôn mặt và cơ thể cậu cũng trở nên nóng bừng. Từ lúc xuống núi, trái tim cậu vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

Lương Dã dẫn cậu đi rửa mặt qua loa, rồi quay lại phòng. Dương Kim nhìn thấy anh đóng cửa — không, là khóa lại.

Lương Dã bước đến giá treo áo, từng lớp quần áo lần lượt được cởi ra, chỉ còn lại chiếc áo lót trắng bên trong.

Dương Kim đứng sững người nhìn anh, bỗng dưng thấy một hình xăm trên cánh tay anh.

Mùa đông Lương Dã luôn mặc quần áo rất dày. Từ khi gặp lại đến giờ, đây là lần đầu tiên Dương Kim nhìn thấy.

Lương Dã nhận ra ánh mắt của cậu, cúi xuống nhìn hình xăm trên cánh tay mình, sau đó lại nhìn thẳng vào cậu. Ánh mắt anh khoá chặt trên ánh mắt cậu.

Như bị một sức hút lạ lùng nào đó, Dương Kim bước từng bước lại gần anh. Cậu đưa tay chạm vào hình xăm, khẽ miết theo từng đường nét, nhưng không thể nhận ra ý nghĩa của chúng.

Một học sinh giỏi không nhận được câu trả lời sẽ cảm thấy bứt rứt. Cậu ngẩng lên nhìn Lương Dã, mong anh sẽ trực tiếp giải đáp thắc mắc cho mình. Tuy nhiên, Lương Dã chỉ lặng lẽ nhìn cậu mà không một lời.

Môi Dương Kim khẽ mấp máy, cậu hỏi: \”Tại sao lại xăm? Anh xăm khi nào?\”

Hai câu hỏi nhưng Lương Dã chỉ trả lời một: \”Năm em rời đi.\”

Tim run lên, Dương Kim hỏi tiếp: \”…Tại sao?\”

Lương Dã không trả lời, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, dẫn dắt bàn tay ấy lướt qua từng đường nét của hình xăm. Cảm giác ấy giống hệt đêm họ bên nhau sáu năm trước, khi đó Dương Kim cũng cầm tay Lương Dã dạy anh chơi đàn piano.

Cảm giác ấy vẫn nguyên vẹn, cùng là hơi ấm ấy, cùng là trái tim đập thình thịch ấy.

Bàn tay họ nhẹ nhàng đi qua những đường xăm đen trên da, cho đến khi dừng lại ở mặt trong cánh tay của Lương Dã.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.