[Đm/Done] Những Mùa Đông Em Rời Đi Không Lời Từ Biệt – Tinh Thất – Chương 66: Mùa đông đã qua. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Done] Những Mùa Đông Em Rời Đi Không Lời Từ Biệt – Tinh Thất - Chương 66: Mùa đông đã qua.

Căn phòng chìm vào im lặng, Dương Kim ngẩng đầu nhìn Lương Dã, thấy hàng lông mày anh nhíu sâu và đôi môi mím chặt, vẻ mặt trông nặng nề.

Dương Kim không thể hiểu được liệu Lương Dã đang tức giận, đau lòng hay cảm thấy xa lạ với cách cậu đối xử với Dương Thiên Cần và Điền Kim Lai.

Cậu cúi đầu tự nhủ dù là gì đi nữa, cậu cũng phải chấp nhận. Dù sao với mối thù sâu sắc từ thế hệ trước, mối quan hệ giữa cậu và Lương Dã đã không còn hy vọng gì nữa.

Sau một khoảng lặng dài, Lương Dã đột nhiên hỏi: \”Điền Kim Lai sẽ phải ngồi tù bao lâu?\”

Dương Kim thoáng ngạc nhiên, không ngờ anh lại hỏi điều này. Nhưng chỉ trong một giây, cậu đã trả lời chính xác: \”Mười năm sáu tháng.\”

\”Chỉ vì chuyện trong công ty thôi à?\” Lương Dã hỏi. \”Những gì gã làm với em ở Cáp Nhĩ Tân có được tính không?\”

\”Những chuyện ở Cáp Nhĩ Tân thì Macao không có quyền xử lý, hơn nữa… lúc đó cũng không có bằng chứng.\”

\”Không, có bằng chứng.\” Lương Dã nói. \”Trước khi bỏ học ở Trung học số 3, anh đã bắt gã ký một tờ giấy vay nợ, vẫn còn được cất ở cửa hàng của anh. Trên đó có ghi rõ số tiền đủ để bỏ gã vào tù.\”

Dương Kim sững sờ.

\”Ngày trước…?\”

\”Ngày trước không nói với em vì nghĩ rằng gã rời khỏi Cáp Nhĩ Tân là mọi chuyện đã xong. Khi đó anh còn trẻ, suy nghĩ quá đơn giản. Xin lỗi, đã khiến em chịu khổ rồi.\”

Dương Kim định nhìn vào mắt Lương Dã, chưa kịp làm thì anh đã cúi xuống hôn cậu.

Cậu chỉ biết nhắm mắt lại. Thật ra giữa họ vốn chẳng còn mối quan hệ nào, không nên có nụ hôn này. Nhưng chỉ cần môi Lương Dã chạm khẽ, mọi lý trí của Dương Kim lập tức tan biến.

Nụ hôn dịu dàng đến mức ngón tay Lương Dã khẽ lướt trên gò má cậu cũng mang theo sự vuốt ve nhẹ nhàng. Như một liều thuốc an thần, Dương Kim không cách nào kháng cự, giống như một người bệnh không thể từ chối liều thuốc cứu mạng.

Khi nụ hôn kết thúc, Lương Dã áp sát cậu nhẹ giọng hỏi: \”Tờ giấy nợ vẫn còn, muốn mang ra làm chứng không? Mười năm thì quá dễ dàng cho tên khốn đó, để gã chịu thêm vài năm nữa đi.\”

Dương Kim không hề do dự, khẳng định: \”Muốn.\”

\”Được. Đợi mẹ anh xuất viện, em cùng anh về Cáp Nhĩ Tân một chuyến nhé? Có làm lỡ việc của em không?\”

Dương Kim lắc đầu.

\”Dự án ở Cáp Nhĩ Tân vẫn chưa xong, em cũng phải quay lại đó.\”

Lương Dã gật đầu, im lặng một lúc rồi đột nhiên hỏi: \”Tại sao chọn làm việc ở Thượng Hải? Em… sẽ ở đây luôn chứ?\”

Dương Kim thành thật trả lời: \”Công ty kiến trúc em đang làm là do Đinh Thuấn đầu tư, vừa giúp em giữ liên kết với bên kia để không mất quyền kiểm soát cổ phần vừa cho phép em làm điều mình muốn. Thượng Hải là nơi họ chọn, nghe nói chính sách ở đây tốt hơn.\”

\”Được, anh hiểu rồi.\” Lương Dã ôm chặt cậu hơn, hỏi: \”Đói không?\”

Dương Kim lắc đầu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.