\”Không phải.\” Dương Kim lập tức phủ nhận, \”Lương Dã, không phải như vậy đâu.\”
\”Nhưng em vẫn bị bệnh.\” Ngón tay cái của Lương Dã khẽ vuốt ve bên má cậu, tràn đầy sự thương xót như những đêm dài nhiều năm về trước.
\”Không phải đâu, không phải tại anh.\” Dương Kim ngước lên nhìn anh, gấp gáp nói, \”Anh tốt như vậy, sao có thể là lỗi của anh được chứ?\”
Lương Dã im lặng một lúc rồi hỏi lại: \”Anh tốt sao?\”
\”Tốt.\” Dương Kim đáp ngay không do dự, \”Anh rất tốt, tốt đến không thể tốt hơn.\”
Lương Dã cười tự giễu một chút: \”Thật sao? Nhưng năm năm trước anh không đủ khả năng để giữ em lại. Năm năm sau không chỉ vẫn không thể, mà còn phải nhờ đến mối quan hệ và tài nguyên của em, đối với tình cảnh của em thì lại thờ ơ, thậm chí còn tỏ ra lạnh lùng với em.\”
Dương Kim lắc đầu, giọng nói bắt đầu lộn xộn: \”Không phải… đó không phải lỗi của anh, em…\”
Lương Dã nhẹ nhàng xoa lưng cậu như muốn làm dịu đi sự bất an, đồng thời nói theo lời cậu: \”Được, anh rất tốt, không phải lỗi của anh.\”
Lương Dã đối với cậu như một liều thuốc, khiến Dương Kim thực sự bình tĩnh lại. Cậu lẩm bẩm một cách tự nhiên, giọng nhỏ nhẹ nhưng cố chấp: \”…Anh rất tốt, anh là người tốt nhất.\”
Lương Dã không nói thêm lời nào.
Sự im lặng lúc này không còn nặng nề nữa, mà như một luồng an yên mạnh mẽ giúp Dương Kim thoáng quên đi mối hận thù giữa đời trước của hai người. Trong không gian nhỏ bé thuộc về riêng họ, cậu được thở một cách nhẹ nhõm.
Cậu nhắm mắt lại, những mảnh ký ức năm năm trước ùa về. Đêm hôm ấy, khi họ mới bắt đầu bên nhau, Lương Dã cũng ôm cậu như thế, khẽ nói: \”Ở lại Cáp Nhĩ Tân, đừng đi.\”
Sau đó, Lương Dã đã chờ cậu ở con hẻm cạnh Đại học Công nghiệp suốt năm năm. Anh yêu cậu, yêu đến nhường nào.
Hiện tại, người yêu cậu đến thế lại nhẹ nhàng hỏi: \”Năm năm qua, em đã chịu nhiều khổ cực đúng không?\”
Đúng không? Dương Kim tự hỏi. Cậu phải kể về năm năm qua của mình thế nào đây?
Cậu không muốn nói, cũng không biết bắt đầu từ đâu. Trong lòng cậu, dù khổ đến đâu cũng không thể sánh bằng Lương Dã. Ít nhất cậu chưa bao giờ phải lo lắng về cơm ăn áo mặc, chỉ là không có tự do mà thôi.
Tự do – một từ cậu từng khao khát mãnh liệt khi còn bé. Nhưng năm năm qua, mọi mộng tưởng đã tan biến, đến mức Dương Kim gần như không còn ảo vọng về nó nữa.
\”Anh muốn biết.\” Nhưng Lương Dã vẫn nhìn cậu, kiên nhẫn nói: \”Tốt xấu thế nào anh cũng muốn biết. Nói cho anh được không?\”
Lương Dã ôm chặt lấy cậu, quấn cậu trong chăn như thể cậu là điều quý giá nhất trên đời. Giữa khoảnh khắc vừa tỉnh giấc, mọi thứ xung quanh dường như trống rỗng, nhưng vòng tay và hơi ấm của Lương Dã khiến Dương Kim cảm thấy như đang được bảo bọc trong một chiếc tổ chim ấm áp, xua tan cái lạnh giá của mùa đông.