[Đm/Done] Những Mùa Đông Em Rời Đi Không Lời Từ Biệt – Tinh Thất – Chương 64: Có phải anh cũng đã làm tổn thương em không? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Done] Những Mùa Đông Em Rời Đi Không Lời Từ Biệt – Tinh Thất - Chương 64: Có phải anh cũng đã làm tổn thương em không?

Cậu bắt đầu khóc từ khi nào nhỉ? Dương Kim không nhớ nữa. Khi một lần nữa dựa vào lòng Lương Dã, mọi suy nghĩ của cậu như tan biến.

Khác với cái ôm ở cổng bệnh viện tại Cáp Nhĩ Tân lần trước, lần này cậu không còn lớp vỏ bọc bên ngoài. Thiết kế phục dựng tiệm tạp hoá, cuốn sổ phác họa và những lọ thuốc này đều là lớp áo giáp của cậu. Trước đó cậu còn có thể che giấu, nhưng giờ đây tất cả những vết thương do tình yêu để lại đều phơi bày ra trước mắt Lương Dã.

\”Đừng nói dối nữa được không?\” Lương Dã ôm chặt cậu. \”Tại sao cậu phải uống thuốc? Tại sao lại vẽ phác họa và thiết kế bản phục dựng? Tại sao? Nói tôi nghe đi, nhé?\”

Sao anh ấy lại dịu dàng như vậy? Làm thế nào đây? Cảm giác giống như mọi chuyện đã trở lại như trước kia. Liệu có thật sự quay lại được không?

Dương Kim ngẩng đầu, định kéo giãn khoảng cách để nhìn rõ nét mặt của Lương Dã.

Nhưng vừa nhích lên một chút, Lương Dã liền mạnh mẽ giữ cậu lại trong lòng, vòng tay siết chặt hơn như thể sợ cậu sẽ trốn chạy.

Cái ôm chặt đến mức ngực cậu đập vào ngực Lương Dã, chiếc kính lại bị lệch đi.

Cậu định giơ tay lên chỉnh lại kính, nhưng Lương Dã không buông lỏng chút nào, cậu đành thì thầm: \”… Kính, đau.\”

\”Kính đau\” là gì chứ? Làm sao kính có thể đau được? Một câu nói mơ hồ không đầu không đuôi, Lương Dã làm sao có thể hiểu được? Nhưng chẳng phải trước đây mỗi lần ôm cậu, anh đều nhớ phải tháo kính cho cậu sao?

Anh không hiểu sao? Thế tại sao ngay khi câu nói vừa dứt, Lương Dã liền thả lỏng tay, cúi xuống tháo kính rồi kiểm tra sống mũi cậu.

Trong ánh sáng mờ của nước mắt, Dương Kim ngước lên nhìn thấy đôi mày nhíu lại và ánh mắt lo lắng của Lương Dã.

Lương Dã đặt kính cậu lên bàn. Trên bàn vẫn còn thiết kế bản phục dựng tiệm tạp hoá và cuốn sổ phác họa.

Dương Kim khẽ rùng mình, theo phản xạ hít một hơi lạnh, buột miệng thốt lên một tiếng \”a\” vô nghĩa, rồi vội vã chen qua Lương Dã lao đến bàn nhặt lấy chiếc kính.

Nhưng nước mắt cậu đã rơi xuống bản vẽ, để lại những vệt dài như đuôi sao chổi.

Tim cậu nhói đau, cậu dùng ngón tay cái cố gắng lau sạch vết nước nhưng không được. Cậu chạy vào văn phòng lấy cuộn giấy lau, cố hết sức lau sạch những vệt nước mắt trên đó.

Nhưng vô ích.

Bản vẽ này cậu đã hoàn thiện sau rất nhiều công sức, từ những ngày đầu học thiết kế cho đến khi tốt nghiệp. Cậu đã bị vô số giáo sư bác bỏ, họ nói rằng ý tưởng quá cũ kỹ, không có gì mới mẻ. Họ chê cười rằng: \”Sắp đến năm 2000 rồi, tại sao cậu còn làm kiểu phong cách những năm 80 thế này?\”

\”Quý giá đến vậy sao? Bẩn một chút cũng không được à?\” Lương Dã cất giọng trầm từ phía sau.

Dương Kim quay đầu liếc nhìn anh, cúi mặt đáp nhẹ: \”Ừm.\”

\”Lại đây.\” Lương Dã nói. \”Sống mũi của cậu bị đỏ do kính ép rồi, để tôi xem.\”

Dương Kim ngoan ngoãn bước lại gần.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.