Lương Dã đứng lặng nhìn hai món đồ trong ngăn kéo, cổ họng nghẹn lại không thốt nên lời.
Anh đảo mắt nhìn quanh căn phòng làm việc của Dương Kim. Cả căn phòng bừa bộn với đủ loại bản vẽ trải dài trên bàn, góc bàn đầy vụn gôm chưa được dọn dẹp. Trên chiếc giường không có nệm cũng chất đầy giấy tờ, dụng cụ và sách vở.
Hồi Dương Kim sống một mình chẳng bao giờ tự chăm sóc tốt bản thân. Bây giờ, khi sống ở Thượng Hải, cậu vẫn chẳng thay đổi, vẫn lôi thôi vụng về như thế.
Nhưng…
Lương Dã cúi đầu.
Ngăn kéo này là nơi duy nhất trong cả căn phòng được giữ gìn gọn gàng đến hoàn hảo. Cuốn sổ phác họa nằm bên trái, bản vẽ phục dựng Tiệm tạp hóa nhà Lương nằm bên phải. Ngoài hai thứ đó thì không có gì khác. Ngăn kéo sạch sẽ đến mức không một hạt bụi nào bám lại.
Giọng Dương Kim nhẹ nhàng vang lên từ ống nghe: \”… Lương Dã?\”
Lương Dã giật mình tỉnh lại, vội nói dối: \”Không, tôi không mở ra.\”
Anh bước đến bên giường lật tìm một chồng giấy, lấy ra một tờ rồi hỏi: \”Khu số 1, số 892, đường Phố Đông?\”
\”À, đúng rồi, là tờ đó!\”
\”Cậu để nó trên giường.\” Lương Dã đáp, \”Tôi mang đến cho cậu nhé?\”
\”Không cần đâu.\” Giọng Dương Kim thoáng do dự. \”Anh nghỉ ngơi chưa? Hay để tôi quay về lấy…\”
\”Tôi sẽ mang tới.\” Lương Dã ngắt lời. \”Địa chỉ?\”
Dương Kim đọc địa chỉ, không quên cảm ơn: \”Cảm ơn anh, làm phiền rồi. À, túi đựng bản vẽ ở trên kệ sách trong phòng. Tiền taxi tôi sẽ gửi lại anh.\”
\”Không cần.\” Lương Dã đáp ngắn gọn rồi cúp máy. Qua điện thoại, anh nghe rõ tiếng người gọi vội vã \”Kỹ sư Dương!\”, có vẻ Dương Kim đang rất bận.
Anh gói bản vẽ cẩn thận, chuẩn bị ra ngoài.
Vừa mở cửa, Lương Dã liền khựng lại.
Cầu thang tối om, cảm biến ánh sáng dường như không hoạt động tốt. Anh giậm chân vài lần, ánh sáng mới bật lên.
Dương Kim mỗi ngày đều về trễ như vậy, lối đi vắng vẻ như thế này, cậu ấy có cảm thấy nguy hiểm không? Cậu ấy có cảm thấy cô đơn không?
Gió lạnh lùa qua người, từng cơn se thắt lại trong lòng.
Mẹ anh không biết lý do anh không ngủ được mấy ngày qua không phải vì chiếc giường bệnh viện quá cứng. Mà bởi trong đầu anh cứ quay cuồng một câu hỏi: Mối quan hệ giữa anh và Dương Kim liệu có còn hy vọng không?
Lúc đầu, anh nghĩ mọi chuyện đã kết thúc. Ký ức về cái chết của ba cứ lặp đi lặp lại, không cách nào anh chấp nhận được việc bước qua nó mà làm như chưa từng xảy ra.
Nhưng thời gian cứ trôi, mẹ anh vừa trải qua phẫu thuật thành công, chẳng bao lâu nữa họ sẽ rời khỏi Thượng Hải. Có lẽ cả đời này, anh và Dương Kim sẽ không còn bất kỳ liên quan gì đến nhau nữa.
Lương Dã, mày nỡ lòng sao?
Đứng trong không gian lạnh giá của hành lang, anh quay đầu đóng cửa lại.