[Đm/Done] Những Mùa Đông Em Rời Đi Không Lời Từ Biệt – Tinh Thất – Chương 62: Bản vẽ phục dựng Tiệm tạp hóa nhà Lương. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Done] Những Mùa Đông Em Rời Đi Không Lời Từ Biệt – Tinh Thất - Chương 62: Bản vẽ phục dựng Tiệm tạp hóa nhà Lương.

Bọt bia vỡ tan với một tiếng tách, lông mi của Dương Kim khẽ rung lên.

\”Xiên nướng của các anh đây!\”

Nhân viên phục vụ bưng đồ ăn ra bàn trong khi một nhóm khách mới bước vào quán, tiếng trò chuyện râm ran làm không khí thêm náo nhiệt. Câu nói vừa rồi của Lương Dã thoáng như sắp bị nhấn chìm giữa những âm thanh ồn ào đó.

Trước đây, Dương Kim từng khăng khăng tìm câu trả lời cho bài toán một cộng một bằng mấy, nhưng giờ cậu lại không kìm được mà lên tiếng: \”… Anh vừa nói gì?\”

Nửa tháng trước, tại cửa bệnh viện ở Cáp Nhĩ Tân, Lương Dã lạnh lùng thốt ra hai câu nói mà Dương Kim vẫn nhớ như in. Nhiệt độ mùa đông xuống dưới mười mấy độ, nhưng lời của Lương Dã khi ấy còn lạnh lẽo hơn cả cái rét cắt da cắt thịt.

\”Tôi không cần sự giúp đỡ của cậu.\”

\”Cậu đến cửa hàng lấy hết đồ của mình đi.\”

Người đã nói những lời cay nghiệt đó lại chính là người đang ngồi trước mặt cậu lúc này sao?

Đúng vậy, vẫn là cùng một người.

Đôi mắt một mí giờ đây không cụp xuống nữa. Ánh nhìn sâu thẳm của Lương Dã chiếu thẳng vào Dương Kim, lặp lại câu nói khi nãy từng chữ rõ ràng: \”Chỉ là… muốn gặp cậu thôi.\”

\”Nhưng mà…\”

Nhưng mà anh đã từng lạnh nhạt như thế ở bệnh viện, điều đó chẳng phải cho thấy anh đã không còn quan tâm sao?

Nhưng mà một người trọng nghĩa như Lương Dã, làm sao có thể dây dưa với con trai của kẻ thù?

Nhưng mà mẹ anh vẫn còn nằm trên giường bệnh, và bà từng vô số lần bày tỏ hy vọng anh sẽ sống một cuộc đời bình thường yên ổn.

\”Tôi biết cậu định nói gì.\” Lương Dã cúi mắt, đưa tay gắp xiên nướng vào đĩa của Dương Kim. \”Ăn trước đã.\”

Làm sao mà ăn nổi đây?

Dương Kim nhìn Lương Dã chăm chú, chờ đợi một lời giải thích thêm. Không nhận được câu trả lời, cậu bèn hỏi: \”… Anh vừa nói anh biết tôi định nói gì. Là gì vậy?\”

Động tác gắp đồ ăn của Lương Dã khựng lại. Anh không nhìn cậu, đôi mày chau lại như đang suy nghĩ rất lâu.

Cuối cùng, anh mở lời: \”Tôi biết cậu muốn nói… chuyện này không nên xảy ra. Tôi không nên muốn gặp cậu, nếu không tôi sẽ có lỗi với linh hồn ba mình nơi chín suối.\”

\”Tôi rất rất hận kẻ đã hại chết ba mình.\” Giọng anh nhấn mạnh hai từ rất. \”Hận đến tận xương tủy. Tôi từng ước hắn chết đi nhưng khi biết hắn thực sự đã chết, tôi lại đau đớn. Đau vì tại sao tôi được sống lâu đến thế, còn ba tôi lại ra đi khi vẫn còn trẻ…\”

Lương Dã im lặng hồi lâu.

\”Tôi hận ba cậu là sự thật, mà muốn gặp cậu cũng là sự thật.\” Giọng anh khàn đi. \”Khi nghe Thường Hiểu Yến kể rằng cậu đã uống say, vừa khóc vừa nói xin lỗi tôi… Biết rằng cậu âm thầm giúp mẹ tôi thu xếp mọi thứ… tôi không thể nào không bị lay động.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.