[Đm/Done] Những Mùa Đông Em Rời Đi Không Lời Từ Biệt – Tinh Thất – Chương 61: Chỉ vì muốn gặp cậu. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Done] Những Mùa Đông Em Rời Đi Không Lời Từ Biệt – Tinh Thất - Chương 61: Chỉ vì muốn gặp cậu.

Dương Kim biết tin Lương Dã đã đưa Tôn Hiền đến Thượng Hải thông qua Thường Hiểu Yến.

Năm ngoái, tiệm làm tóc mà Thường Hiểu Yến làm việc bị phá sản. Cô nói muốn tự mở tiệm riêng và Dương Kim đã giúp cô tìm được một mặt bằng.

Sau khi rời Cáp Nhĩ Tân, cậu không về thẳng Thượng Hải mà đi một chuyến đến Macao. Cậu mang theo một số món quà nhỏ cho Thường Hiểu Yến và tiện thể nhờ cô cắt tóc.

\”Cậu đi gặp thử đi, biết đâu lại nối lại duyên cũ.\” Thường Hiểu Yến vừa cắt tóc cho cậu vừa khuyên nhủ. \”Năm năm qua hai người chẳng gặp cũng chẳng liên lạc gì đúng không?\”

\”Không.\” Dương Kim đáp.

Những gì cậu đã trải qua khi gặp lại Lương Dã ở Cáp Nhĩ Tân, cậu không muốn kể, và cậu tin rằng Lương Dã cũng sẽ không nói với Nhậm Thiếu Vĩ.

Trong mắt Thường Hiểu Yến và Nhậm Thiếu Vĩ, cậu và Lương Dã năm năm trước chỉ là có chút cảm tình nhưng vì môi trường xã hội khắc nghiệt đối với đồng tính mà không dám thổ lộ. Sau đó vì cậu đi Macao học mà hai người lỡ dở, chẳng có lý do gì quá nghiêm trọng.

Nếu đúng là như vậy thì tốt biết bao.

\”Được rồi, được rồi.\” Thường Hiểu Yến vừa nói vừa tỉa tóc cho cậu. \”Dù sao thì anh ta cũng đã đến bệnh viện số 9 rồi. Nhưng Thượng Hải là thành phố lớn, người cả nước đổ về đây khám bệnh. Muốn gặp chuyên gia thì phải tranh giành số, không thì phải chờ, mà chờ thì lâu lắm. Khám xong, bác sĩ kê xét nghiệm thì lại phải chờ; xét nghiệm xong, nếu cần phẫu thuật thì càng chờ dài cổ, không biết phải đến năm nào tháng nào.\”

\”Lương Dã là người sống có tình nghĩa. Anh ta không muốn chiếm chỗ trong ký túc xá của Nhậm Thiếu Vĩ nên nói sẽ tự đi tìm chỗ ở, vừa làm việc vặt kiếm tiền vừa đợi đến lượt khám.\”

\”Nếu có ai quen biết giúp anh ta đẩy nhanh thời gian làm phẫu thuật hoặc giải quyết chỗ ở thì tốt. Thượng Hải đắt đỏ lắm, tiền thuê nhà chẳng dễ chịu gì.\”

Thường Hiểu Yến phủi sạch tóc vụn trên trán cậu, nhún vai: \”Dương Kim, tôi chỉ nói vu vơ thôi chứ không có ý gì đâu. Nếu cậu không thích nghe thì cứ coi như tôi chưa nói.\”

Dương Kim cúi đầu không nói gì.

Những gì Thường Hiểu Yến kể khiến tim cậu như bị bóp nghẹt. Lương Dã đã ở rất gần cậu nhưng họ lại xa cách đến vậy.

Cậu muốn giúp, nhưng sự áy náy, đau khổ, và thực tế tàn nhẫn cứ ngăn cản cậu.

Thật ra mình giúp được mà. Cậu nghĩ, nhưng lại không dám làm.

Rốt cuộc điều gì đang níu giữ cậu? Là nỗi sợ hãi bị từ chối, hay chính sự dằn vặt khôn nguôi đang bào mòn trái tim?

Khi trở về nhà đã là mười giờ đêm.

Công ty thiết kế đã thuê cho Dương Kim một căn hộ hai phòng ngủ, một phòng khách. Ban đầu cậu nghĩ rằng sống một mình không cần không gian lớn đến vậy, nhưng giờ đây, bỗng nhiên cảm thấy có thêm một phòng cũng không phải vô ích.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.