Khi Lương Dã trở lại phòng bệnh một mình, Tôn Hiền đang cố gắng tìm nước uống.
Anh vội vàng rót một ly nước cho mẹ, đợi bà uống xong liền hỏi: \”Mẹ cảm thấy thế nào rồi? Có còn khó chịu không?\”
Tình trạng của Tôn Hiền đã khá hơn nhiều. Bà gật đầu nhẹ, sau đó nhìn về phía sau lưng anh như đang tìm kiếm ai đó. Khi thấy phía sau không có ai, ánh mắt bà thoáng qua chút thất vọng.
Lương Dã biết bà đang tìm Dương Kim.
Năm năm trước, Dương Kim không nói lời nào mà rời đi. Tôn Hiền cũng từng hỏi về cậu. Lương Dã chỉ qua loa trả lời rằng Dương Kim đã sang Macao học đại học, không còn liên lạc nữa.
Lúc đó, Tôn Hiền tiếc nuối bảo: \”Thằng bé đó tốt lắm, mẹ cũng thích nó. Nhưng mẹ đã nói từ đầu rồi, nhà mình và nhà người ta không phải cùng một thế giới, các con làm bạn rồi cũng sẽ xa nhau thôi.\”
\”Cậu ấy về rồi.\” Lương Dã đặt ly nước xuống bàn. \”Chỉ là về công tác, có việc phải làm nên đã đi rồi.\”
Tôn Hiền chậm rãi chớp mắt, ra hiệu rằng bà đã hiểu.
Lương Dã nhìn bà hồi lâu, nhẹ nhàng hỏi: \”Mẹ, bệnh này… mình đến thành phố lớn khám được không?\”
Tôn Hiền nhắm mắt lắc đầu, cuối cùng mở miệng nói khó khăn: \”… Về nhà thôi con.\”
Lương Dã ngồi bên cạnh giường bệnh im lặng nhìn người mẹ đang ngày càng già yếu.
Trong suốt năm năm qua, anh đã nhiều lần khuyên bà đến Cáp Nhĩ Tân sống cùng anh để anh tiện chăm sóc nhưng bà luôn từ chối.
Người thân ở quê nói rằng bà sống ở làng rất vui vẻ. Làng có nhiều người quen, họ luôn kính trọng bà vì chuyện của ba anh. Hôm nay bà có thể đi đánh bài ở nhà này, ngày mai lại sang nhà khác trò chuyện, sống náo nhiệt hơn so với việc ở Cáp Nhĩ Tân chẳng tiếp xúc được với ai.
Hơn nữa, ba anh được chôn cất ở đó. Người trong làng kể rằng khi thời tiết còn chưa lạnh, bà thường ra ngồi ở mộ ông. Bà không làm gì cả, chỉ ra đó ngồi lặng lẽ.
Ba, mẹ, và vết máu trên cánh đồng lúa năm anh mười hai tuổi – tất cả như những mảnh ghép hỗn loạn định hình nên cuộc đời anh.
Nỗi đau suy cho cùng cũng chỉ là một hình dạng khác của cuộc sống. Đã hơn mười năm trôi qua kể từ ngày ba anh ra đi. Dù mang trong lòng sự tiếc nuối hay giận dữ, anh vẫn buộc phải chấp nhận và bước tiếp. Nhưng khi tất cả những điều đó gắn liền với Dương Kim, mọi thứ lại vượt khỏi tầm kiểm soát.
Anh chưa từng nghĩ rằng những nghi ngờ mà mình cố chối bỏ năm năm trước lại chính là sự thật phũ phàng.
\”Mẹ, mẹ đừng lo về tiền. Tiền không phải vấn đề, con có thể lo được.\” Lương Dã cố gắng thuyết phục.
\”… Về nhà thôi.\” Tôn Hiền lại lắc đầu, đưa bàn tay yếu ớt ra khỏi chăn nắm lấy tay anh.
Lương Dã quay mặt đi, khép mắt lại.
Khung cảnh trước cửa bệnh viện, nơi Dương Kim thổ lộ tất cả, bất chợt hiện lên trong đầu anh. Mối hận chất chứa suốt hơn mười năm trời bị xé toạc, hòa vào làn hơi trắng thoát ra từ hơi thở của Dương Kim, chập chờn tan vào không khí lạnh giá của Cáp Nhĩ Tân.