[Đm/Done] Những Mùa Đông Em Rời Đi Không Lời Từ Biệt – Tinh Thất – Chương 6: Không thể cứu cậu cả đời. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Done] Những Mùa Đông Em Rời Đi Không Lời Từ Biệt – Tinh Thất - Chương 6: Không thể cứu cậu cả đời.

Dương Kim.

Lương Dã lặp lại cái tên này trong đầu, cuối cùng nhận ra câu trả lời của người trước mặt chẳng ăn nhập gì.

Anh cúi xuống nhìn, thấy tay mình đang nắm chặt một cổ tay gầy trắng.

Động tác này không được xem là hoàn toàn trong sáng.

Cũng giống như cái cách mấy ngày trước anh ra tay cứu Dương Kim trong con hẻm, hẳn trong mắt cậu, hành động đó cũng chẳng trong sáng chút nào.

Dù gì thì đó cũng là một \”con thỏ\”. (*)

(*) Con thỏ: nghĩa ẩn dụ của \”thằng ẻo lả\”. Mình đã chú thích trước đó nhưng vẫn đang phân vân không biết nên giữ cách diễn giải nào, mọi người góp ý giúp mình với nhé.

Ngày hôm đó, anh chỉ tình cờ đi ngang qua, nghe được những lời lẽ thô tục vọng ra từ con hẻm. Không cần nghĩ ngợi liền nhặt lấy một chai rượu và xông thẳng vào.

Anh nghe thấy bọn chúng gọi Dương Kim là \”thỏ\”. Việc cậu có phải đồng tính hay không anh chẳng quan tâm, anh chỉ không chịu được cảnh lấy số đông hiếp đáp kẻ yếu.

Lương Dã nhận ra đám người đó là khách quen của tiệm tạp hóa nhà anh. Chúng thường xuyên đến mua thuốc lá, vài lần cố bắt chuyện với anh nhưng anh chỉ đáp qua loa rồi lờ đi, không thèm để ý sâu hơn.

Hóa ra đúng là chẳng phải dạng tốt lành gì. Đã mười bảy mười tám tuổi, học ở trường số 3 đàng hoàng thì không chịu, lại đi hút thuốc, làm trò lưu manh, vòi vĩnh tiền bạc. Anh thấy chướng mắt vô cùng.

Lương Dã đã làm nhiều việc nghĩa từ nhỏ. Hồi còn ở quê, anh từng giúp đứa trẻ nhà hàng xóm cãi nhau với anh trai nó. Lớn lên đến thành phố, anh không ít lần vì bạn bè mà xông pha đánh nhau. Nhưng những điều anh nhận lại chỉ là những lời tán dương kiểu: \”Đúng là anh em tốt, nghĩa khí thật sự!\” Chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ gặp rắc rối vì một cậu học sinh ngoan.

Ban đầu, anh tự trấn an mình rằng cậu học sinh kia chỉ lo lắng cho vết thương của anh thôi. Đợi đến khi anh khỏi hẳn, cậu ta chắc chắn sẽ không còn theo dõi nữa.

Nhưng bây giờ, băng gạc đã tháo, vậy mà ngày nào cậu học sinh ngoan ấy cũng đứng chờ trước cổng trường.

Người bạn nhiều chuyện của anh, Nhậm Thiếu Vĩ, không ngừng trêu chọc: \”Ê, anh Dã, cái cậu học sinh ngoan bên trường Trung học số 3 lại đến rồi kìa! Cậu ta tưởng mình giấu giỏi lắm, không ai phát hiện chắc? Này, cậu ta ngày nào cũng đến, có khi nào thích mày rồi không đấy? Đừng thành \’thỏ\’ đấy nhé, nghe ghê quá!\”

\”\’Thỏ\’ cái đầu mày! Lải nhải nữa tao đấm cho đấy.\”

Dù ngoài miệng anh gạt đi, trong lòng vẫn bất giác nhớ lại buổi tối hôm đó, khi cậu học sinh ngoan bất ngờ nắm lấy tay anh nhíu mày hỏi nhẹ: \”Anh có đau không?\”

Khoảnh khắc đó, anh cảm nhận được một điều gì đó thật lạ lùng. Anh nghĩ chỉ cần rút tay lại quay người bước đi là đủ để bày tỏ thái độ, nhưng không ngờ… cậu học sinh ấy lại bướng bỉnh đến thế. Không biết là do đọc sách nhiều quá hóa ngốc, hay còn vì lý do nào khác.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.