[Đm/Done] Những Mùa Đông Em Rời Đi Không Lời Từ Biệt – Tinh Thất – Chương 59: Sự thật luôn tàn nhẫn. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Done] Những Mùa Đông Em Rời Đi Không Lời Từ Biệt – Tinh Thất - Chương 59: Sự thật luôn tàn nhẫn.

Hương thuốc lá lan tỏa trong đêm đông Cáp Nhĩ Tân năm 1999 như thể cách biệt một kiếp người.

Đã quá lâu không được ai ôm, Dương Kim thấy mình đã trở nên xa lạ với cảm giác này. Cậu quên tháo kính, quên nghiêng đầu, để gọng kính cọ vào ngực Lương Dã còn phần đệm mũi thì ép đau sống mũi cậu.

Nếu là năm năm trước, chắc chắn Dương Kim đã cất tiếng trách móc, vừa cười vừa bảo đau, vừa đổ lỗi cho Lương Dã vì sự vụng về của anh.

Nhưng giờ đây, cậu không dám nhúc nhích.

Bởi Lương Dã nói: \”… Anh nhớ em lắm.\”

Giọng anh trầm thấp, sự rung động từ lồng ngực anh truyền qua cơ thể cậu như muốn phá tan cảm giác tội lỗi đã tích tụ trong lòng cậu suốt năm năm qua.

Em cũng nhớ anh. Câu nói đó gần như thốt ra khỏi miệng, nhưng những gì xảy ra trong hai ngày qua vẫn còn in đậm trong tâm trí cậu: chiếc xe cấp cứu chạy về phía Bắc, cơ thể yếu ớt của mẹ Lương Dã.

Trong chuyến công tác trở về Cáp Nhĩ Tân lần này, việc ghé thăm hẻm Đại học Công nghiệp đã khiến cậu phải cân nhắc rất lâu. Cuối cùng, cậu chỉ đủ can đảm để đứng từ xa nhìn một chút nhưng lại vô tình chứng kiến cảnh mẹ Lương Dã đột ngột phát bệnh. Điều đó càng khiến cậu không còn dũng khí để ôm lấy anh nữa.

\”Lương Dã, đừng như vậy…\” Dương Kim cố gắng đẩy anh ra.

Nhưng Lương Dã ôm cậu thật chặt, càng đẩy anh lại càng siết chặt hơn.

Dương Kim nói nhỏ: \”Đây là trước cửa bệnh viện…\”

Câu nói đó khiến Lương Dã buông cậu ra.

Lực đẩy chưa kịp giảm, cái ôm tan biến khiến Dương Kim lùi lại mấy bước. Cậu lại cách xa Lương Dã thêm một khoảng.

Cậu chỉnh lại kính, ngẩng lên nhìn Lương Dã bắt gặp đôi mắt từng tràn đầy yêu thương năm năm trước giờ đây chứa đầy bối rối và bất lực.

Nhìn cậu một lát, Lương Dã cúi xuống nhặt điếu thuốc vừa rơi xuống đất. Điếu thuốc đã bị ngấm nước tuyết nhưng anh vẫn tiếc, cố châm lửa để hút tiếp.

Ngọn lửa nhỏ bé dù cố gắng đến đâu cũng không thể làm điếu thuốc cháy lên.

Cuối cùng, Lương Dã bẻ gãy đôi điếu thuốc, thở dài một hơi nặng nề. Hơi thở trắng xóa trong không khí lạnh, nỗi đau đớn của anh cũng đậm đặc như vậy.

Anh ngẩng lên nhìn Dương Kim từ khoảng cách không xa không gần, không bước tới mà hỏi: \”Anh vẫn nhớ những gì em đã nói trong phòng học điện công ngày đó. Anh nhớ từng từ, em có nhớ không?\”

\”Năm năm nay, anh luôn nghĩ tại sao em lại bỏ đi, tại sao chứ?\” Giọng anh đầy bối rối và cả đau khổ. \”Năm đó, đêm hôm đó, anh đã không ở lại, bỏ em một mình ở nhà. Em giận anh sao? Nhưng nếu em giận, chẳng lẽ đến một cơ hội để anh xin lỗi em cũng không cho?\”

\”Tôi không giận, tôi…\” Dương Kim lập tức giải thích.

Cậu không tự chủ được, bước lên một bước, nhưng cơn gió bắc ào qua khiến cậu khựng lại. Cậu cúi đầu khẽ nói: \”… Là tôi giấu anh, tôi đâu có tư cách mà giận.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.