Vẻ mặt của Lương Dã khi nghe điện thoại ngày càng trở nên khó coi. Ngay khi cúp máy, Dương Kim lập tức bước lên hỏi: \”Dì làm sao vậy?\”
Lương Dã hơi thất thần. Một lát sau, anh nhìn cậu với ánh mắt phức tạp. Anh hé môi như muốn nói gì đó nhưng lại nuốt xuống.
\”Bà bị tái phát bệnh tim.\”
Tim Dương Kim thắt lại, hỏi tiếp: \”Có nghiêm trọng không?\”
\”Đã được đưa từ quê lên bệnh viện huyện để cấp cứu.\”
\”Cấp cứu được không?\”
\”Cấp cứu được rồi, nhưng tình hình không khả quan mấy.\”
Nói xong câu này, Lương Dã như vừa bừng tỉnh. Anh vội vàng bước vào tiệm, lớn tiếng gọi những người đang xem phim bên trong: \”Đóng cửa rồi, đóng cửa! Nhà có việc gấp! Nhanh lên, đi hết ra ngoài! Tiền tôi sẽ trả lại cho các người—\”
Dương Kim đứng ở cửa nhìn anh tất tả tiễn khách, không biết nên tiến hay lùi.
Cậu không biết bà đã quay về quê, nhưng nghĩ lại, năm năm trước khi Dương Thiên Cần phá tan tiệm tạp hóa nhà Lương còn khiến các tiệm băng đĩa khác đóng cửa, Lương Dã không còn nơi nào để lo cho mẹ nên chỉ còn cách đưa bà về quê.
Nếu không có cậu, bà hẳn vẫn sẽ ở lại Cáp Nhĩ Tân được điều trị kịp thời tại bệnh viện tuyến tỉnh. Lương Dã cũng không cần phải lo lắng từ cách xa hàng trăm dặm.
Phải, \”trại cải tạo\” đã đúng. Cậu là sao chổi của Lương Dã.
Kéo cửa cuốn xuống, Lương Dã gấp gáp nhảy lên xe đạp.
Cảm giác tội lỗi lấn át lý trí, Dương Kim vội bước tới hỏi: \”Anh định đi đâu?\”
Lương Dã quay đầu nhìn cậu.
\”Tôi… tôi muốn nói là,\” Dương Kim lắp bắp, \”anh định đi tàu hỏa sao? Đạp xe đến ga mất rất lâu, để tôi giúp anh gọi taxi nhé?\”
Cậu nói nhanh: \”Không, bệnh viện huyện điều kiện không tốt. À… trong điện thoại người ta có nói nên chuyển viện không? Anh có thể gọi xe cấp cứu từ bệnh viện tuyến tỉnh, yêu cầu chuyển viện cho dì. Kiểm tra ở bệnh viện lớn sẽ yên tâm hơn.\”
\”Xe cấp cứu có thể xuống huyện à?\” Lương Dã hỏi, giọng đầy lo lắng.
\”Được mà!\” Dương Kim gật đầu, cẩn thận bổ sung: \”Ở Macao và Thượng Hải có thể yêu cầu chuyển viện, tôi nghĩ Cáp Nhĩ Tân chắc chắn cũng được. Anh cứ thử hỏi bệnh viện tuyến tỉnh xem sao, biết đâu được.\”
Chưa nói hết câu, Dương Kim đã nhanh chóng chạy về phía đầu ngõ.
\”Đạp xe quá chậm, để tôi ra đầu hẻm bắt taxi cho anh!\”
Năm năm qua, Dương Kim đã quá quen thuộc với bệnh viện, linh cảm mách bảo cậu rằng chỉ cần có đủ tiền, xe cấp cứu ở Cáp Nhĩ Tân nhất định sẽ về huyện.
Cũng vì chuyện của Dương Thiên Cần, cậu đã ra vào bệnh viện suốt bốn năm. Thực ra quá trình đó không cần kéo dài đến vậy. Sang năm thứ hai, tế bào ung thư di căn lên não khiến Dương Thiên Cần đau đớn đến ngất đi nhiều lần. Bác sĩ khuyên từ bỏ điều trị, nói rằng sống tiếp chỉ là một sự tra tấn.