Năm năm đã trôi qua, khi tuyết Cáp Nhĩ Tân một lần nữa rơi xuống vai, Dương Kim ngỡ rằng mình đang mơ.
Công ty nhiều lần muốn giao dự án ở Cáp Nhĩ Tân cho cậu, nhưng cậu đã từ chối hết lần này đến lần khác. Lần này thực sự không thể từ chối được nữa.
Nếu không, cậu sẽ không trở lại Cáp Nhĩ Tân.
Bởi cậu biết, nếu đến Cáp Nhĩ Tân, cậu sẽ không kiềm lòng được mà đến hẻm Đại học Công Nghiệp. Đến đó, cậu sẽ có khả năng gặp Lương Dã. Nếu gặp Lương Dã, cậu sẽ không kiểm soát được bản thân mà nói những lời mơ hồ.
Và những lời mơ hồ đó cuối cùng vẫn thốt ra khỏi miệng.
\”Lương Dã, mùa đông lạnh lắm anh.\”
Dương Kim không hiểu sao mình lại buột miệng nói ra một câu hiển nhiên và vô dụng như thế. Trời âm mười mấy độ làm sao mà không lạnh cho được?
Nhưng câu nói này nghe thật quen. Hình như cậu đã nghe ở đâu đó. Có lẽ cậu nhớ nhầm thôi. Từ sau khi uống thuốc, trí nhớ của Dương Kim luôn rối loạn, thường không phân biệt được đâu là thực tế, đâu là ảo tưởng.
Trước mặt cậu là người mà cậu đã cố gắng quên nhưng không thể quên được – Lương Dã. Anh đang bước từng bước chậm rãi về phía cậu sau khi nghe câu nói mơ hồ ấy.
Lương Dã chắc chắn hận cậu, nếu không phải bây giờ thì sẽ là trong tương lai. Không ai có thể yêu một người đã đẩy gia đình mình vào vực thẳm. Và cậu cũng không thể gánh chịu mối hận thù đó một mình, càng không thể giả vờ như không có gì mà ở bên Lương Dã.
Vì vậy, khi Lương Dã đứng trước mặt, khi cậu cảm nhận được hơi thở của anh, Dương Kim lùi lại hai bước.
\”Tôi về đây là đi công tác.\” Dương Kim lập tức giải thích. \”Chỉ là tình cờ đi ngang qua, không ngờ… không ngờ anh vẫn còn ở đây.\”
Người trước mặt im lặng rất lâu. Dương Kim không dám ngẩng đầu nhìn anh.
Những sinh viên cầm cờ Trung Quốc và cờ khu hành chính Macao không ngừng đi qua bên cạnh họ, đám đông ồn ào, chỉ có họ lặng lẽ đứng giữa gió tuyết.
\”Tình cờ, không ngờ…?\” Cuối cùng, Lương Dã cũng lên tiếng.
Khi lặp lại hai từ này, giọng nói của anh mang theo sự nghi hoặc, thất vọng, và một cảm giác bất an – giống như sau một niềm vui lớn, người ta nhận ra tất cả chỉ là công cốc.
Dương Kim thực ra nghe rõ anh nói gì, bàn tay trong tay áo nắm chặt thành nắm đấm, nhưng cậu giả vờ như không nghe thấy: \”Gì cơ?\”
Lương Dã nhìn cậu im lặng, hoặc nói đúng hơn là anh đang quan sát cậu. Anh không trả lời.
Dương Kim ngẩng đầu nhìn anh, thấy ánh mắt anh dừng lại ở cổ mình.
Cậu cúi đầu theo ánh nhìn của anh.
A… sao lại đeo chiếc khăn quàng này, lại còn để anh nhìn thấy nữa chứ.
Dương Kim đẩy gọng kính trên sống mũi, cảm thấy không thoải mái. Trong túi của cậu có thuốc, và cậu rất muốn rời khỏi đây để uống một viên.