[Đm/Done] Những Mùa Đông Em Rời Đi Không Lời Từ Biệt – Tinh Thất – Chương 56: Lương Dã, hôm nay lạnh lắm anh. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Done] Những Mùa Đông Em Rời Đi Không Lời Từ Biệt – Tinh Thất - Chương 56: Lương Dã, hôm nay lạnh lắm anh.

Khi Lương Dã đưa mẹ trở về quê, cánh đồng lúa trước mặt đã phủ một màu xanh ngát.

Mùa hè hay mùa mưa là thời điểm lúa phát triển mạnh nhất. Lương Dã nhớ lại những ngày thơ bé, khi anh cùng ba mẹ làm việc trên cánh đồng này. Họ đã từng mơ về mùa thu hoạch, từng hy vọng vào những năm tháng yên bình, cứ thế lặp đi lặp lại từ năm này sang năm khác.

Trên bờ ruộng, một người quen trong làng thấy họ liền cất tiếng gọi: \”Ồ, chị Tôn, cả làng đều nghe nói chị sắp về, giờ thì thật sự về rồi!\”

Tôn Hiền ngồi trên xe lăn, nở nụ cười đã lâu không thấy: \”Về rồi đây!\”

\”Về là tốt rồi, tốt quá! Nhiều túi lớn túi nhỏ thế này chắc là không định đi nữa phải không?\”

Tôn Hiền cười gật đầu, nhìn xung quanh cánh đồng lúa rộng mênh mông như biển cả. Bà vừa cười vừa lau nước mắt: \”Tốt quá, thật sự tốt quá. Đáng lẽ nên về từ sớm, sống yên ổn như thế này mới là đúng…\”

Ngôi nhà trong làng đã bỏ trống nhiều năm, lẽ ra phải phủ đầy bụi. Nhưng khi nghe tin hai mẹ con sắp trở về, họ hàng và bạn bè trong làng đã cùng nhau dọn dẹp lau sạch từng ngóc ngách.

Khi hai mẹ con bước vào, căn nhà sáng sủa, gọn gàng như thể họ chưa từng rời xa nơi này.

\”Ở làng vẫn tốt, vẫn có tình người. Người trong làng vẫn nhớ chuyện năm xưa của ba con.\” Tôn Hiền nhìn quanh căn nhà, thở dài: \”Không như ở thành phố, làm ăn chỉ toàn là tính toán.\”

Lương Dã im lặng, không đáp lời. Anh cầm lấy hộp tro cốt của ba – thứ mà anh đã liều mình giành lại từ tiệm tạp hóa nhà Lương khi nó bị phá dỡ.

Anh nói: \”Mẹ, con ra sau núi để an táng cho ba trước.\”

Hàng xóm đã đến trò chuyện với Tôn Hiền, ai cũng khen Lương Dã nay đã trưởng thành, hiểu chuyện hơn.

Tôn Hiền cười khiêm tốn, nói với anh: \”Ừ, con đi đi.\”

Mấy anh em họ dẫn Lương Dã lên ngọn núi phía sau, nơi họ đã chọn sẵn để đặt mộ phần. Bia mộ cũng đã được làm xong, Lương Dã chỉ cần đặt hộp tro cốt vào.

Xong xuôi, anh cảm ơn các anh em họ, nói rằng mình muốn ở lại một chút để trò chuyện riêng với ba.

Sau khi thắp hương, các anh em lần lượt rời đi. Lương Dã bày trước mộ ba món xúc xích đỏ và rượu mà anh mang từ Cáp Nhĩ Tân về.

Anh rót một ly rượu đổ xuống trước mộ, rồi rót thêm một ly cho chính mình. Anh ngửa cổ uống cạn. Rượu mạnh chảy xuống cổ họng, xộc thẳng lên đầu khiến mắt anh nóng ran.

\”Ba ơi, ở Cáp Nhĩ Tân ba chắc cũng đã nhìn thấy hết mọi chuyện đúng không? Nhiều việc con không biết mình làm như vậy có đúng không. Sau khi ba đi, mẹ luôn nói rằng cần phải sống yên ổn. Mấy ngày qua, những gì xảy ra dường như chứng minh rằng mẹ đã đúng, nhưng mà…\”

Lương Dã chống tay lên trán, nhắm mắt lại.

Những ngày vừa qua quá nhiều chuyện đã xảy ra, từng việc nối tiếp từng việc, chẳng có điều gì diễn ra suôn sẻ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.