Đêm nay thật dài, cơn mưa này cũng thật dài, và cảm giác đau lòng lại càng dài hơn.
Dương Kim ngồi bên bàn cố gắng dùng băng keo trong để dán lại quyển sổ phác họa vừa bị xé nát. Nhưng cậu đã vẽ quá nhiều trang về Lương Dã, và quyển sổ đã bị xé thành vô số mảnh vụn. Dù cố gắng thế nào, tất cả cũng chỉ là vô ích.
Những trang giấy đã bị xé nát, không thể nào trở lại nguyên vẹn.
Dương Kim đứng dậy, bước loạng choạng vài bước về phía giường buông mình ngã xuống.
Dương Kim cuộn chặt trong chăn, cố gắng tìm một chút hơi ấm quen thuộc của Lương Dã – có lẽ vẫn còn, hoặc có lẽ đã biến mất từ lâu.
Tại sao lại là họ? Tại sao lại là cậu và Lương Dã? Tại sao dù đã cố gắng đến nhường này, cậu vẫn không thể chống lại bàn tay vô tình của số phận? Và tại sao số phận lại chọn họ để chịu đựng tất cả?
Cậu không cam lòng, cũng không muốn chuyện này kết thúc như thế. Cậu và Lương Dã đã hứa với nhau: cậu sẽ thi đậu Đại học Công Nghiệp, Lương Dã sẽ ở lại tiệm ở hẻm bên cạnh, họ sẽ sống bên nhau cả đời. Đến khi cậu tròn một trăm tuổi, Lương Dã sẽ vẫn ôm lấy cậu.
Dương Kim ngồi dậy, nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa phòng và bước ra ngoài.
Bên ngoài không bật đèn, Dương Thiên Cần đang ngủ trong phòng chính, còn Điền Kim Lai nằm trên ghế sofa.
Dương Kim bước thật nhẹ, thật nhanh về phía cửa ra vào. Cậu đã từng làm thế vào cái đêm Lương Dã dẫn cậu đến đường ray bỏ hoang. Khi đó cậu cũng lẻn ra khỏi nhà mà không bị Liễu Chi Quế phát hiện. Nhất định lần này cũng sẽ không có vấn đề gì.
Tách—
Nhưng ngay giây tiếp theo, đèn bật sáng.
Dương Kim quay lại, thấy Điền Kim Lai ngồi dậy từ sofa cười cợt nhả nhìn cậu: \”Định chạy đi đâu thế hả \’thỏ\’?\”
Khuôn mặt của Điền Kim Lai đáng sợ đến mức ký ức bị đám trẻ con nhà nghèo bắt nạt ùa về trong đầu cậu. Cậu nhớ đến mỗi lần gã làm bộ mặt ghê tởm ấy, nhớ đến những vũng nước vàng trên chỗ ngồi, nhớ đến từng đồng tiền bị gã tống tiền cậu.
\”Tại sao…\” Giọng Dương Kim run rẩy, không ngừng lắc đầu. \”Văn Tĩnh mà biết mày làm thế này, cô ấy nhất định sẽ—\”
\”Văn Tĩnh?\” Điền Kim Lai nhếch mép cười lạnh. \”Ý mày là Diêu Văn Tĩnh, con gái của công nhân Nhà máy Cơ khí số 2 ấy hả? Cô ta muốn đi Bắc Kinh học đại học là do mày xúi giục đúng không?\”
Gã cười khẩy: \”Ồ, quên không nói, tao từ lâu đã chẳng quan tâm đến cô ta nữa, cũng chẳng nhớ cô ta là ai. Đàn bà thì có gì đáng để nhớ? À đúng rồi, mày chắc không hiểu đâu vì người mày nhớ thương chẳng phải đàn bà mà.\”
\”Đêm hôm khuya khoắt làm cái gì vậy?\” Cánh cửa phòng chính bật mở, Dương Thiên Cần bước ra.
Điền Kim Lai lập tức cầm một chiếc áo khoác phủ lên vai ông: \”Ngài Dương, Dương Kim định ra ngoài, ngài xem…\”
Dương Thiên Cần lập tức chỉ tay về phía cậu, lớn tiếng: \”Định đi đâu? Bỏ trốn với thằng đó hả? Hai đứa mày bỏ trốn, vậy còn mẹ nó què quặt thì sao? Mày nghĩ chuyển mấy món đồ quý từ nhà mày sang chỗ nó là có thể sống được à? Đống tiền đó tao còn chẳng thèm lấy lại! Hay mày nghĩ tao thật sự không dám động đến thằng đó?\”