[Đm/Done] Những Mùa Đông Em Rời Đi Không Lời Từ Biệt – Tinh Thất – Chương 54: Rơi xuống như tuyết. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Done] Những Mùa Đông Em Rời Đi Không Lời Từ Biệt – Tinh Thất - Chương 54: Rơi xuống như tuyết.

Khi Dương Kim trở về nhà, Cáp Nhĩ Tân lại bắt đầu mưa. Tiếng mưa lớn đến đâu cũng không đủ để át đi tiếng Dương Thiên Cần lục lọi trong phòng cậu.

Sáu tháng sống cùng nhau, Lương Dã đã để lại nhiều quần áo và đồ dùng cá nhân ở nhà cậu. Lúc này, những thứ đó bị Dương Thiên Cần lôi ra từng cái, ném xuống đất giẫm đạp, xé rách.

Ngẩng đầu lên, Dương Kim nhìn thấy Điền Kim Lai đang ngồi trước bàn ăn cười cợt nhả nhìn cậu.

Lạnh quá. Mùa hè ở Cáp Nhĩ Tân sao cũng lạnh đến thế này? Chỉ là một trận mưa ướt người thôi, sao cậu lại run rẩy toàn thân, cảm thấy buồn nôn, khó chịu đến muốn ói.

Đột nhiên, một quyển sổ từ cửa phòng bay thẳng về phía cậu, đập trúng mặt làm kính cậu rơi xuống đất.

Dương Kim không nhặt kính ngay mà lao đến với lấy quyển sổ – đó là sổ phác họa của cậu.

Cậu ôm chặt quyển sổ vào lòng, sau đó mới vươn tay nhặt kính. Nhưng chưa kịp nhặt, kính đã bị Dương Thiên Cần đá văng ra xa.

\”Mày xem mày vẽ cái gì đây? Mày ghê tởm đến mức này sao?\” Dương Thiên Cần chất vấn, giọng đầy giận dữ.

Dương Kim siết chặt quyển sổ trong tay không buông. Cậu không thấy ghê tởm chút nào. Trong đó là người duy nhất trên thế giới thích cậu – Lương Dã, người tuyệt vời nhất trên đời, dẫu tối qua họ vừa cãi nhau thì Lương Dã vẫn là tốt nhất.

Dương Thiên Cần run rẩy chỉ vào cậu không nói nên lời. Ông quay sang ra lệnh cho Điền Kim Lai: \”Đi, xé quyển sổ đó ra cho tao!\”

Như một con chó vâng lời, Điền Kim Lai lập tức lao tới cố giật lấy quyển sổ từ tay Dương Kim.

Trước đây, khi bị Điền Kim Lai và đám bạn bắt nạt trong con ngõ, Dương Kim đã biết gã khỏe như thế nào. Lần đó cậu không đánh lại gã.

Nhưng lần này khác. Lần này cậu có Lương Dã.

Dương Kim dồn hết sức đẩy mạnh Điền Kim Lai ra ngoài. Một tiếng \”rầm\” vang lên, Điền Kim Lai ngã nhào vào chân bàn hét lên đau đớn.

Chát!

Dương Thiên Cần bước tới tát mạnh vào mặt Dương Kim.

Cú tát làm cậu ngã xuống đất. Nhưng dù ngã, dù đau, cậu vẫn không buông quyển sổ, không để nó bị tổn hại chút nào.

Dương Kim ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe bướng bỉnh nhìn thẳng vào Dương Thiên Cần.

\”Cứng đầu nhỉ.\” Dương Thiên Cần lạnh lùng nói. \”Mày có biết không, cái thằng nghèo kiết xác mà mày thích ấy, ba nó là do ba mày đánh chết đấy!\”

Ông bước ra mở toang cánh cửa, \”Đi đi, mày đi mà kể với nó. Nói với nó rằng ba mày đã giết ba nó, rằng chân mẹ nó bị ba mày đánh gãy, rằng nhà nó nghèo kiết xác là do nhà mày hại. Mày đi mà nói đi! Sao không đứng lên? Không đi hả?\”

Dương Kim ngồi bệt trên sàn, mọi thứ trước mắt trở nên méo mó, không còn thực.

Tầm nhìn cậu rung lên từng hồi. Là do không đeo kính, hay do cơ thể cậu đang run rẩy? Hay bởi vì… tận sâu trong lòng, cậu cảm thấy mình chẳng thật sự tồn tại trong thế giới này?

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.