[Đm/Done] Những Mùa Đông Em Rời Đi Không Lời Từ Biệt – Tinh Thất – Chương 53: Thanh gươm Damocles. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Done] Những Mùa Đông Em Rời Đi Không Lời Từ Biệt – Tinh Thất - Chương 53: Thanh gươm Damocles.

Khi Lương Dã đóng cửa rời đi, Dương Kim không đuổi theo.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cậu không kịp phản ứng.

Ba ngày trước, cậu nhận được cuộc gọi từ Dương Thiên Cần. Ông nói rằng Liễu Chi Quế đã nhập viện sắp sinh, bảo cậu không thi đại học thì hãy đến bệnh viện ở bên bà.

Dương Kim lấy lý do rằng các thủ tục tốt nghiệp đang gấp rút, nếu không hoàn tất kịp thời sẽ ảnh hưởng đến việc nhập học tại Macao để từ chối.

Qua điện thoại, Dương Thiên Cần lại hỏi cậu đã làm xong giấy thông hành để du học chưa. Dương Kim nói dối rằng đang trong quá trình làm thủ tục. Ông một lần nữa nhấn mạnh rằng tốt nghiệp xong, cậu phải lập tức sang Macao.

Nghe có vẻ như không khác gì những cuộc gọi thông thường khác.

Vậy tại sao, chỉ còn hai tuần nữa thôi, đợi đến khi cậu thi đại học xong và nhận được giấy báo trúng tuyển Đại học Công Nghiệp, mọi thứ sẽ ổn thỏa, vậy mà Lương Dã lại thấy được bức thư đó?

Tại sao Lương Dã chỉ nhìn thấy tờ giấy báo trúng tuyển mà không thấy quyển sổ phác thảo ngay bên cạnh?

Cậu chạy về phòng, qua khung cửa sổ bắt gặp bóng lưng Lương Dã đang lặng lẽ đạp xe rời đi. Anh không mang ô, mưa rơi làm tóc và áo anh ướt sũng, chỉ trong chốc lát đã thấm đẫm toàn thân.

Hành động đi trước cả suy nghĩ, Dương Kim vội mở cửa sổ định gọi lớn: \”Lương Dã—\”, bảo anh chờ đã, cậu sẽ mang ô xuống cho anh. Nhưng âm thanh ấy tắt lịm ngay khi còn chưa kịp thoát ra.

Lịch đã lật sang năm 1994, đồng tính luyến ái vẫn bị coi là bệnh hoạn và tội lỗi. Biết bao người như thầy Phương bị kéo vào đồn công an, vào trại chữa bệnh, hoặc đẩy thẳng xuống địa ngục.

Nửa năm sống cùng Lương Dã, dù ở bên ngoài họ luôn cẩn thận cư xử như anh em, nhưng ở khu Hữu Nghị đã có người chú ý đến họ.

\”Lương Dã…\” Tiếng gọi biến thành tiếng thì thầm.

Lương Dã bảo họ cần bình tĩnh lại nhưng Dương Kim không thể bình tĩnh.

Nếu đêm nay không gặp được Lương Dã, cậu nhất định sẽ mất ngủ. Từ khu Hữu Nghị đến hẻm Đại học Công Nghiệp phải đạp xe hơn mười phút, bị mưa dầm lâu như vậy chắc chắn Lương Dã sẽ bị bệnh.

Cậu không thể chờ được nữa.

Dương Kim cầm lấy quyển sổ phác họa, lấy ô rồi chạy ra ngoài.

Tiếng mưa rơi trên ô quá ồn ào, cậu không thể suy nghĩ.

Cậu chỉ biết rằng lát nữa phải xin lỗi Lương Dã, phải đưa cho anh quyển sổ lẽ ra nên được tặng vào ngày sinh nhật của anh, nói với anh rằng cậu không hề muốn rời khỏi Cáp Nhĩ Tân, không hề muốn anh không tìm thấy mình. Trong đầu cậu chỉ có anh mà thôi.

Mỗi nét vẽ, mỗi trang giấy, tất thảy đều là Lương Dã.

Khi đến hẻm Đại học Công Nghiệp, giày và tất đã sũng nước, ống quần cũng ướt nhẹp. Cái lạnh từ lòng bàn chân lan lên xuyên qua từng khớp xương hòa vào dòng máu, như mũi kim bén nhọn đâm thẳng vào não khiến cậu bất giác run lên một cách rõ rệt.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.