[Đm/Done] Những Mùa Đông Em Rời Đi Không Lời Từ Biệt – Tinh Thất – Chương 52: Anh giấu em, em giấu anh. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Done] Những Mùa Đông Em Rời Đi Không Lời Từ Biệt – Tinh Thất - Chương 52: Anh giấu em, em giấu anh.

Mùa đông xuân năm 1994 vừa qua, Lương Dã mở thêm cửa hàng thứ ba.

Ông chủ từng bị anh uống rượu đến \”đổ gục\” lại rất quý trọng anh, thậm chí còn đề nghị đưa anh vào Nam phát triển, hỏi anh có muốn đi không.

Lương Dã khéo léo từ chối: \”Cháu muốn ở lại Cáp Nhĩ Tân.\”

Ông chủ vỗ vai anh, lắc đầu nói: \”Thanh niên à, cháu nên suy nghĩ lại đi! Cáp Nhĩ Tân là thành phố xây trên nền các nhà máy, trước đây nhờ chính sách quốc doanh (*) mà phát triển nhưng giờ đây kinh tế tư nhân lên ngôi, các nhà máy dần đi xuống, Cáp Nhĩ Tân rồi cũng sẽ lụi tàn thôi.\”

 (*) Chính sách quốc doanh: nhà nước sở hữu và quản lý các doanh nghiệp lớn, đặc biệt là các nhà máy công nghiệp nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế và công nghiệp ở địa phương.

Đến khi mùa hè năm 1994 chớm đến, Lương Dã lại khai trương cửa hàng thứ tư.

Cùng lúc đó, anh sắm thêm điện thoại cho cửa hàng chính ở hẻm Đại học Công Nghiệp. Sinh viên đại học xếp hàng dài trước cửa để gọi điện. Kinh doanh băng đĩa đã tốt, nay dịch vụ điện thoại cũng trở thành cơn sốt.

Dương Kim nhìn thấy liền hỏi: \”Dưới ký túc xá Đại học chẳng phải có điện thoại rồi sao?\”

\”Có thì có nhưng nhiều người không dám gọi ở đó.\” Lương Dã bá vai cậu, ghé sát tai cậu hạ giọng: \”Xem này, toàn bọn trốn đi gọi cho người yêu. Em hạnh phúc thật đấy, người yêu em ở ngay cổng trường chỉ ngoặt một cái là gặp được.\”

Nghe xong, tai Dương Kim đỏ bừng. Cậu cúi xuống cho thỏ ăn cỏ, giả vờ như không nghe thấy.

Thời gian lặng lẽ trôi, hạnh phúc cũng yên ổn tiếp diễn.

Ban ngày Lương Dã bận rộn kiếm tiền, tối về nấu cơm cho cậu học sinh nhỏ, rồi nằm cạnh cậu chìm vào giấc ngủ. Hạnh phúc như thể thực sự đang nằm gọn trong tay anh.

Chỉ có một chuyện khiến anh đau đầu, vẫn là mẹ anh – Tôn Hiền.

Anh thuyết phục bà đi bệnh viện chụp mạch vành từ mùa hè sang mùa đông, từ cửa hàng thứ nhất đến cửa hàng thứ tư mà vẫn chưa thành công. Đến khi trời nóng lên, bà lại nhắc chuyện về quê.

Chụp mạch vành dù sao cũng là kỹ thuật mới, lại là kiểm tra xâm lấn nên Lương Dã cũng có chút lo lắng. Anh đến bệnh viện hỏi bác sĩ nhiều lần, được kết luận rằng tạm thời uống thuốc theo dõi cũng không sao, thế là anh không ép bà nữa.

Nhưng việc này vẫn treo lơ lửng trong lòng khiến anh luôn cảm thấy khó chịu.

Anh từng nghĩ sẽ kể với Dương Kim, dù sao đêm đó chính anh đã nói với cậu:

Đã yêu nhau, có chuyện gì cũng phải nói với nhau.

Nhưng sau nhiều lần đắn đo, Lương Dã vẫn chọn im lặng.

Dương Kim vốn hay suy nghĩ nhiều. Nếu nói ra cậu sẽ lo lắng mãi, kiểu gì cũng ảnh hưởng đến kỳ thi đại học.

Đó chỉ là lý do bề nổi. Nguyên nhân sâu xa hơn, Lương Dã không dám đối diện.

Bởi lẽ  hiện thực bây giờ đã đủ yên bình để che đậy khoảng cách nghèo khó – giàu sang cũng như những tai họa tiềm ẩn trong số phận. Điều đó khiến một người thực tế như anh cũng trở nên mơ hồ, cũng tô vẽ một bức tranh hòa bình giả tạo, cũng lầm tưởng rằng hạnh phúc hiện tại là một quả cầu đặc ruột chứ không phải một bong bóng dễ vỡ chỉ cần chạm nhẹ là tan tành.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.