Tháng ba đến, thời gian lặng lẽ trôi.
Ngày 16 tháng 3, Dương Kim thức dậy một mình trên giường. Hôm qua, Lương Dã đưa cậu đến trường vào buổi sáng, nói rằng tiệm có việc bận, buổi tối không thể đến đón cậu cũng không thể ở lại cùng cậu qua đêm.
Dương Kim cảm thấy hơi tiếc nuối. Hôm nay là sinh nhật của cậu, cậu định chờ đến tối sẽ nói với Lương Dã khi cả hai về đến nhà.
Đã mười năm cậu không tổ chức sinh nhật. Người ta hay nói rằng không thường tổ chức sinh nhật sẽ dễ quên ngày của mình, nhưng Dương Kim thì không. Vì trước đây, cậu đã từng có những sinh nhật rất đẹp.
Khi đó, ba cậu vẫn còn làm ở xưởng, nhà tuy nghèo nhưng mẹ đã tự tay nấu cho cậu một tô mì trường thọ, còn dùng trứng đỏ lăn lên người cậu. Cậu cười khanh khách vì nhột, ba mẹ cũng cười theo. Hạnh phúc khi ấy thật giản đơn.
Nhưng rồi ba ra đi, mẹ quên ngày đó. Chỉ còn cậu âm thầm mong chờ cảm giác ấm áp của sinh nhật xưa quay lại. Dần dần, cậu nhận ra đó chỉ là tự mình đa tình mà thôi.
Dương Kim thức dậy, đến trường và trải qua một ngày rất đỗi bình thường.
Khi tan học, cậu không thấy bóng dáng của Lương Dã đứng ở cổng trường như mọi khi.
Hôm qua, Lương Dã đã nói trước rằng hôm nay có thể bận cả buổi chiều, nếu không thấy anh thì cậu tự về. Dương Kim hiểu rằng Lương Dã đang tất bật với công việc. Tiệm thứ hai của anh vừa khai trương không lâu, doanh thu lại tốt, chắc chắn rất bận rộn. Cậu hiểu và thông cảm.
Chỉ là, hôm nay là sinh nhật của cậu, sinh nhật đầu tiên của hai người kể từ khi ở bên nhau.
Dương Kim khẽ thở dài, siết chặt chiếc khăn quàng trên cổ chầm chậm bước về nhà.
Chiếc khăn này cậu đã quàng suốt cả mùa đông. Dù chất liệu hơi gây ngứa nhưng cậu vẫn kiên trì đeo, chỉ vì đó là khăn mà Lương Dã tự tay đan. Lương Dã thật sự rất tuyệt.
Cậu tự nhủ, không sao, năm sau lại cùng nhau tổ chức là được. Hơn nữa, cậu vẫn chưa biết sinh nhật của Lương Dã là ngày nào. Đến lúc đó cậu sẽ bù lại cho anh, coi như bù đắp nỗi hụt hẫng hôm nay.
Nên tặng anh món gì đây nhỉ?
Suốt cả quãng đường, Dương Kim cúi đầu nghĩ mãi. Mãi đến khi gần về đến cửa nhà, cậu mới nghĩ ra — sẽ tặng anh cuốn sổ phác thảo của mình. Trong đó toàn bộ đều là hình vẽ Lương Dã đủ kiểu, đủ sắc thái, một cuốn đầy ắp là anh.
Mặc dù đã ở bên nhau được vài tháng nhưng những lời trực tiếp như \”thích\” hay \”yêu\” Dương Kim vẫn chưa đủ dũng cảm để nói ra. Để cuốn sổ phác thảo thay cậu nói vậy.
Chỉ nghĩ đến đó thôi cậu đã cảm thấy niềm vui bí mật len lỏi. Cậu vùi đầu sâu hơn vào chiếc khăn quàng, bước đi trong sự háo hức khó tả.
\”Nhìn đường.\”
Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên từ trên đỉnh đầu.
Dương Kim sững lại ngẩng đầu lên, phải chỉnh lại kính vì cứ tưởng mình nhìn nhầm.
Nhầm không phải là nhìn thấy Lương Dã mà là cái lồng sắt nhỏ trong tay anh, bên trong có một con thỏ nhỏ.


