Ngày hôm sau khi Dương Kim trở về chính là ngày thi cuối kỳ. Ba tuần không động đến các môn thi đại học khiến cậu làm bài kém hơn hẳn.
Bình thường điểm số của cậu đủ để chắc chắn đỗ vào chuyên ngành tốt nhất của Đại học Công nghiệp, nhưng lần này ngay cả ngưỡng điểm cơ bản cũng khó mà chạm tới.
Lương Dã vừa chọn được địa điểm cho cửa hàng thứ hai, đang tất bật sắp xếp mọi việc. Dương Kim cầm bảng điểm chầm chậm bước tới cửa hàng mới, lòng đầy rối bời.
Cậu nghĩ đến rất nhiều điều: Nếu thi đại học xảy ra vấn đề thì sao? Nếu không thể ở lại Cáp Nhĩ Tân thì sao? Nếu cậu và Lương Dã phải cách xa nhau thì sao? Điện thoại đắt đỏ, tàu hỏa chậm chạp, còn thư từ gửi mãi mới đến được.
Thấy Lương Dã, mọi cảm giác ấm ức trong lòng bỗng chốc vỡ òa.
\”Ôi chao, sao thế này?\”
Lương Dã nhìn cậu, lập tức buông chiếc giẻ lau, bước tới. Anh đóng cửa lại, kéo cậu vào lòng, cúi đầu nhìn kỹ khuôn mặt Dương Kim.
Tờ bảng điểm trong tay cậu bị Lương Dã nhẹ nhàng lấy đi, liếc qua một cái rồi đặt lên bàn.
Anh khẽ cười: \”Làm bài không tốt thì khóc à? Trông như con nít ấy.\”
Lại cười, lại cười nữa. Dương Kim ghét nhất là cái vẻ cười đùa của Lương Dã, liếc anh một cái đầy khó chịu.
\”Em đâu có thích khóc.\” Dương Kim quay mặt đi, nhỏ giọng: \”…Chẳng qua vì thi vào Công Nghiệp là lời hứa với anh.\”
Lương Dã tháo kính cậu xuống nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt, bảo: \”Nếu sau này mình còn phải đối mặt với nhiều chuyện hơn nữa, mỗi lần như thế em cũng định khóc à?\”
\”Không thi đỗ thì thôi, đi đâu thì đi đó. Chỉ cần nói trước với anh một tiếng, anh sẽ tìm cách theo em. Được không?\”
Ngón tay Lương Dã khẽ vuốt những lọn tóc mái rối bời trước trán Dương Kim, giọng anh kiên định: \”Hơn nữa, anh tin chắc em sẽ đỗ.\”
Dương Kim không nói gì thêm.
Tên đáng ghét này lúc nào cũng dễ dàng nắm bắt tâm trạng của cậu, luôn là người chống lưng, cũng là người dạy cậu cách trưởng thành mạnh mẽ hơn. Nếu không có Lương Dã, cậu sẽ phải làm sao đây?
Dương Kim vươn tay vòng qua cổ anh, tựa đầu vào ngực anh tìm kiếm sự bình yên.
Cậu nghĩ, nhất định không thể không có Lương Dã. Nhất định, nhất định không thể để chuyện đó xảy ra.
—
Vì kết quả kỳ thi cuối kỳ không tốt, Dương Kim đã cố gắng học tập chăm chỉ hơn trong kỳ nghỉ đông. Trường học nghỉ, cậu đến thư viện thành phố để ôn bài.
Một ngày nọ, cậu gặp Diêu Văn Tĩnh tại thư viện. Cô đã cắt mái tóc dài mà mình để nhiều năm, không còn hai bím tóc buông trên ngực nữa mà thay vào đó là một mái tóc ngắn gọn gàng.
Diêu Văn Tĩnh ngượng ngùng mỉm cười: \”Tập trung vào học hành thôi.\”
Dương Kim nghĩ đến chuyện Điền Kim Lai thường hay nghịch bím tóc của cô. Cắt tóc đi giống như cắt đứt quá khứ. Cậu thật lòng khen ngợi: \”Rất đẹp.\”


