Đã một ngày không gặp Lương Dã, Dương Kim tha thiết mong chờ hết giờ học. Dẫu vậy tan học xong, Diêu Văn Tĩnh đến hỏi bài toán, cậu vẫn kiên nhẫn bỏ cặp sách đã thu dọn gọn gàng xuống ngồi lại giải đáp cho cô.
Đó lại là bài toán hình học – sở trường của Dương Kim. Cậu có tài năng thiên bẩm về tưởng tượng không gian, từ nhỏ đã vẽ phác thảo rất giỏi, cảm nhận phương hướng cũng rất tốt.
Sau khi giải xong, cả hai cùng rời trường vừa đi vừa trò chuyện. Diêu Văn Tĩnh nói cô vẫn muốn học ngành tài chính tại Bắc Kinh, rồi hỏi Dương Kim liệu cậu có định đi Macao không.
Dương Kim trả lời: \”Không, tôi sẽ ở lại Cáp Nhĩ Tân.\”
\”… Vì Lương Dã sao?\” Diêu Văn Tĩnh sững sờ. \”Nhưng còn gia đình cậu thì sao?\”
\”Sẽ có cách giải quyết.\” Dương Kim đáp chắc nịch.
Diêu Văn Tĩnh lại hỏi: \”Vậy còn mẹ anh ấy? Nếu sau này hai người luôn ở Cáp Nhĩ Tân, bà ấy sớm muộn gì cũng sẽ biết.\”
Nghe thế, Dương Kim vô thức kéo nhẹ vạt áo bên mình.
Lúc này, cả hai đã đi đến cổng trường. Dương Kim thấy Lương Dã đứng đó nên không trả lời câu hỏi của Văn Tĩnh mà chỉ nói lời tạm biệt: \”Văn Tĩnh, cố gắng lên nhé. Cậu nhất định sẽ đậu vào Bắc Kinh.\”
Nói xong, cậu nhanh chân bước về phía Lương Dã.
Lương Dã vẫn như thường lệ, đôi mắt một mí cụp xuống, vẻ mặt không chút biểu cảm. Dương Kim có chút buồn, một ngày không gặp, cậu nghĩ rằng nhìn thấy mình hẳn Lương Dã sẽ vui mừng lắm.
Ngay giây tiếp theo, một chiếc khăn quàng đã được choàng lên cổ cậu. Lương Dã nghiêm túc nói: \”Dương Kim, hôm nay lạnh lắm em.\”
Bất ngờ không kịp phản ứng, Dương Kim chỉ biết chớp chớp hàng mi, lông mi cọ nhẹ vào khăn quàng. Một làn hương thuốc lá phảng phất khi bàn tay Lương Dã vươn tới giúp cậu cẩn thận chỉnh lại chiếc khăn ngay ngắn.
Dương Kim rụt rè chôn mặt vào chiếc khăn hít một hơi sâu mùi hương quen thuộc, không còn thấy khó chịu như mọi khi.
\”Xe đạp để Tiểu Công chở hàng rồi, hôm nay mình đi bộ về nhé.\”
\”Được thôi.\”
Thật ra Dương Kim rất thích đi bộ. Mùa đông được cùng Lương Dã sóng bước trên con đường về nhà có thể nhân lúc không ai nhìn lén nhét tay vào túi áo Lương Dã, nếu có người đi ngang lại vội rút tay ra. Rồi cậu sẽ chờ Lương Dã kéo mạnh tay mình nhét lại vào túi áo giữ thật chặt.
\”Hai người vừa rồi nói gì thế?\”
\”Văn Tĩnh nghĩ em sẽ đi Macao, em bảo cô ấy là không. Em sẽ ở lại Cáp Nhĩ Tân với anh.\” Dương Kim ngập ngừng một lát, rồi nói tiếp, \”Cô ấy còn hỏi mẹ anh liệu có phản đối không. Em không trả lời cô ấy, nhưng em nghĩ… dì là người tốt. Rồi sẽ có ngày bà hiểu cho tụi mình. Sau này hai đứa mình sẽ cùng chăm sóc bà nhé?\”
Khi không có tuyết, mùa đông lại trở nên ồn ào. Tiếng xe cộ trên đường, tiếng trẻ con nô đùa chạy ngang qua, thậm chí cả tiếng chổi của nhân viên vệ sinh quét mặt đường đều nghe rõ mồn một.


