Đêm đó, tuyết đầu mùa lặng lẽ rơi, mùa đông năm 1993 âm thầm đến.
Lương Dã và Dương Kim nằm ôm nhau trên tầng năm của tiểu khu Hữu Nghị, gió và tuyết như chẳng liên quan gì đến họ.
Trong mơ, Lương Dã thấy Dương Kim thi đậu Đại học Công Nghiệp, cửa tiệm ở hẻm Đai học của anh ngày càng phát đạt. Sau đó, họ sống một cuộc đời thuận buồm xuôi gió, nắm tay nhau đi hết một đời, đến bạc đầu vẫn không rời xa.
Tỉnh dậy, anh thấy Dương Kim đang ngủ trong vòng tay mình, hơi thở đều đặn, đáng yêu vô cùng. Lương Dã cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu, rồi rời giường vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Xong xuôi, anh quay lại gọi cậu dậy.
Dương Kim có thói quen gắt ngủ mỗi sáng. Trước đây, khi ở lại tiệm qua đêm vài lần, Lương Dã đã nhận ra điều đó.
Anh luôn phải dỗ dành cậu rời giường, hôn nhẹ lên trán, vuốt ve khuôn mặt, cúi người ôm lấy cậu. Phải lặp lại mấy lần như vậy, Dương Kim mới chịu lí nhí gọi \”Lương Dã.\” Rồi không tình nguyện đưa tay ra để bám vào người anh mà ngồi dậy.
Sau khi đưa Dương Kim đến trường, Lương Dã trở lại tiệm. Việc đầu tiên anh làm là dán thông báo tuyển dụng.
Có vẻ trước kỳ thi đại học, nhà Dương Kim sẽ không có ai ở lại. Anh không yên tâm để cậu sống một mình, càng không thể nhìn cậu tự nấu những món ăn lộn xộn chẳng ra gì. Năm lớp 12 là thời điểm căng thẳng, Dương Kim phải ăn uống đủ chất để đảm bảo sức khỏe.
Vậy nên, Lương Dã quyết định thuê một nhân viên làm ca đêm. Người này sẽ trực từ chiều tối đến sáng hôm sau, để anh có thể đến chăm sóc và ôm cậu ngủ mỗi tối.
Ba ngày sau, Lương Dã tuyển được nhân viên. Người này là đồng hương trong cùng một làng, vừa từ quê lên tỉnh. Thấy anh chàng thật thà, chăm chỉ, lại có quan hệ đồng hương, Lương Dã liền nhận vào làm.
Từ đó, mỗi ngày đúng giờ tan học, Lương Dã đạp xe đến trường Trung học số 3 đón Dương Kim về tiểu khu Hữu Nghị. Hai người cùng nấu ăn rồi cùng nhau thưởng thức bữa cơm.
Những ngày Dương Kim học tiếng Bồ Đào Nha, trước khi giáo viên đến, Lương Dã sẽ rời nhà cậu, quay lại tiệm để làm việc. Đến giờ đi ngủ, anh lại quay về khu Hữu Nghị. Giáo viên dạy tiếng là do Dương Thiên Cần tìm đến nên họ phải hết sức cẩn trọng.
—
Mùa đông tiếp tục sâu dần, gió bắc lại trở nên buốt giá.
Chiều tối hôm ấy, Lương Dã bàn giao công việc cho nhân viên rồi khoác chiếc áo phao đen Dương Kim tặng năm ngoái, quấn khăn lên cổ, đi tới trường Trung học số 3 để đón cậu.
Dương Kim bước ra từ cổng trường, bên cạnh là Diêu Văn Tĩnh. Hai người có vẻ đã khá thân thiết.
Diêu Văn Tĩnh vừa nhìn thấy anh liền cười nói gì đó với Dương Kim. Mặt không biểu cảm nhưng đôi tai đã đỏ bừng cả lên.
Nói lời tạm biệt với Diêu Văn Tĩnh, Dương Kim đi về phía anh.
Lương Dã nhìn thấy chiếc cổ trống trơn của Dương Kim, liền cau mày lập tức tháo khăn quàng cổ của mình xuống quàng vào cổ cậu, trách móc: \”Anh đã nói bao nhiêu lần là phải quàng khăn rồi, em cứ cứng đầu không chịu nghe gì cả.\”


