Dương Kim không giỏi hôn.
Tất nhiên là không, vì trước giờ chẳng ai từng hôn cậu cả.
Lương Dã thì sao?
Nụ hôn của anh cũng không có vẻ thành thạo, giống như đây là lần đầu tiên. Nhưng mà…
Nhỡ đâu anh ấy đã có tiền sử thì sao? Nếu anh ấy từng hôn người khác, chẳng phải điều đó chứng tỏ anh là người tùy tiện sao? Vậy thì, nhịp tim đang rộn ràng trong ngực cậu lúc này đúng là một chuyện nực cười.
Hương vị thuốc lá từ nụ hôn của Lương Dã len lỏi vào cơ thể Dương Kim, làm cậu bất giác nhớ lại một lần, Lương Dã từng ngậm điếu thuốc nói với cậu rằng: \”Tôi chơi bời lắm, nam nữ gì cũng chơi cả.\”
Đúng vậy, một người cứ hết đẩy cậu ra lại kéo cậu vào như Lương Dã sao có thể coi trọng chuyện hôn môi đến thế được chứ.
Nhưng làm sao đây? Dương Kim không muốn trở thành một phần trong số nhiều người của Lương Dã. Cậu muốn trở thành duy nhất, muốn trong bầu trời xanh của anh chỉ có mỗi đám mây mang tên Dương Kim mà thôi.
Nụ hôn này không sâu, chỉ lướt qua như một thử nghiệm. Lương Dã rất nhanh đã buông cậu ra.
Nụ hôn đầu đến bất ngờ, kết thúc cũng bất ngờ.
Dương Kim cảm thấy không cam lòng. Dù thực ra nụ hôn kéo dài rất lâu, nhưng với cậu, nó vẫn quá ngắn. Cậu muốn cảm nhận từng đường nét trên đôi môi của Lương Dã nhưng vẫn chưa kịp.
Cậu ngẩng đầu nhìn Lương Dã, mong tìm thấy chút nghiêm túc nào đó trong đôi mắt anh dù chỉ là một chút thôi cũng được.
Nhưng đôi mắt một mí của Lương Dã luôn phảng phất vẻ hờ hững lại đi kèm với nụ cười bất cần. Dương Kim hoàn toàn không đọc được cảm xúc của anh.
\”Làm gì mà khóc rồi?\” Lương Dã hỏi với giọng thản nhiên.
Dương Kim cảm thấy mắt mình hơi cay, nhưng khóc thì không, tuyệt đối không.
Cậu bướng bỉnh phủ nhận: \”Có khóc đâu.\”
Sự phủ nhận của cậu có vẻ vô cùng yếu ớt trong mắt Lương Dã. Anh cúi đầu nhìn cậu, giọng nói vừa lười nhác vừa chắc nịch: \”Khóc rồi. Khóc cái gì?\”
Dương Kim mím chặt môi, nghĩ thầm: Người này đúng là quá đáng, chưa hỏi ý mà đã hôn mình, giờ lại chưa hỏi ý đã nói mình khóc.
Cậu không khóc. Mắt cay không phải khóc. Dù có muốn khóc đi nữa thì cũng là vì Lương Dã, là lỗi của anh hết.
Cậu bướng bỉnh nhìn thẳng vào mắt anh một lúc, rồi hỏi: \”Anh từng hôn nhiều người lắm đúng không?\”
Lương Dã sững lại một chút, sau đó bật cười: \”Em—\”
\”Khi anh hôn em, em lại nghĩ đến chuyện đó hả?\” Lương Dã vừa tức vừa buồn cười hỏi.
Cười cái gì chứ? Có gì đáng cười?
Lương Dã đúng là đáng ghét, cướp đi nụ hôn đầu của cậu rồi lại cười cợt. Có gì buồn cười đâu. Anh thật đáng ghét.


