[Đm/Done] Những Mùa Đông Em Rời Đi Không Lời Từ Biệt – Tinh Thất – Chương 44: Làm thế nào để giữ lấy. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Done] Những Mùa Đông Em Rời Đi Không Lời Từ Biệt – Tinh Thất - Chương 44: Làm thế nào để giữ lấy.

Sau khi im lặng rất lâu, Tôn Hiền chỉ quay lưng lại, nhìn ra cửa sổ ngắm ánh mặt trời đang dần lên cao.

Liều thuốc cuối cùng của Lương Dã cũng đã truyền xong, bác sĩ đến kiểm tra và thông báo anh có thể xuất viện, nhưng cơ thể cần thời gian hồi phục. Trong thời gian ngắn, anh không được hút thuốc hay uống rượu.

Lương Dã gật đầu, đẩy mẹ ra khỏi bệnh viện và trở về căn nhà ở hẻm Lương Hữu.

Anh hẹn ông chủ tối qua buổi chiều nay để giải quyết chuyện cửa tiệm. Lúc này đã là trưa, anh nhất định phải đi ngay.

Trước khi đi, Tôn Hiền gọi anh lại, nhất định bắt anh ăn một bát mì nóng hổi rồi mới cho đi.

Khi anh bước ra khỏi nhà, Tôn Hiền nói với anh: \”Cho mẹ mấy ngày. Mấy ngày nữa mẹ sẽ nghe lời con, được chưa?\”

Ra khỏi cửa, ngẩng đầu lên, trời mùa đông ở Cáp Nhĩ Tân xanh thẳm không một gợn mây. Ánh nắng trải dài trên mặt đất dễ khiến người ta lầm tưởng đây không phải mùa đông. Lương Dã nheo mắt, ánh mặt trời giả dối vẫn len lỏi vào mắt anh khiến anh không sao tránh được.

Anh không khỏi nhớ về mùa đông trước, khi anh lén đi xem cuộc thi piano của Dương Kim. Lúc đó Dương Kim đuổi theo anh, đi bên cạnh anh giữa những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống. Những bông tuyết ấy đều dịu dàng vô cùng.

Buổi chiều, ông chủ mà Lương Dã uống rượu cùng hôm qua đến tận cửa tiệm để giúp anh chuộc lại quyền kinh doanh và xử lý các mâu thuẫn với hai ông chủ trước đó.

Khi tiền lại quay trở về túi mình, Lương Dã thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Tiễn ông chủ đi rồi, cũng là lúc tan học ở trường Trung học số 3. Có những việc nếu không chủ động tranh giành, chỉ sợ sẽ lỡ mất cơ hội.

Lương Dã đạp xe đến Nhà máy Cơ khí số 2 tìm Nhậm Thiếu Vĩ, nói rằng tối nay anh có việc quan trọng, nhờ hắn đến trông tiệm giúp.

Nhậm Thiếu Vĩ vào nhà máy rồi, dáng vẻ đã khác hẳn trước kia. Bộ đồng phục lao động khoác trên người hắn trông cũng tcó phong thái lắm, khiến Lương Dã nhìn mà thấy cảm khái. Hóa ra sự trưởng thành của một con người lại có thể thay đổi chỉ trong một ý niệm.

Nhậm Thiếu Vĩ sảng khoái đồng ý, đi cùng anh về tiệm ở hẻm Lương Hữu, vừa đi vừa tò mò hỏi: \”Buổi tối mày bận gì thế?\”

Lương Dã không lên tiếng.

Nhậm Thiếu Vĩ liếc xéo anh, cười bảo: \”Chuyện của Dương Kim chứ gì?\”

Lương Dã vẫn không nói gì.

\”Ây dà, tao không có ý gì đâu! Từ trước đến giờ tao đã bảo rồi, mày thích làm gì thì làm, mày là anh em của tao chứ đâu phải con trai tao. Quản mày yêu đàn ông hay yêu lợn trong chuồng làm gì.\”

Lời thì không sai, nhưng cách nói thì đúng là khó nghe quá mức. Lương Dã không nhịn được phản bác: \”Mày mới ở chuồng lợn ấy.\”

\”Ây ôi, xem kìa, bảo vệ ghê chưa!\” Nhậm Thiếu Vĩ cười trêu chọc, nhưng không lâu sau lại tỏ vẻ nghiêm túc như trò ngoan: \”Cơ mà Dương Kim với Yến Tử cũng quen nhau, cậu có rảnh hỏi giúp tôi một tiếng xem Yến Tử vào Thượng Hải rồi có người khác chưa? Cô ấy còn tính quay về không?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.