Lương Dã chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này.
Tối qua, mỗi khi uống một ly rượu ở Duyệt Nguyệt Lâu, trong đầu anh đều là hình bóng của Dương Kim. Anh nghĩ hôm nay chỉ cần uống với ông chủ này cho thoải mái, ngày mai cửa hàng sẽ được cứu, ngày kia anh sẽ lấy lại quyền quản lý cửa hàng, và những ngày được ở bên Dương Kim sẽ càng gần hơn.
Rượu tuy nồng, trôi xuống cổ họng có cảm giác cháy bỏng, Lương Dã vẫn thấy vui.
Nhưng bây giờ, nhìn Dương Kim ngồi dưới ánh đèn trắng nhợt nhạt của bệnh viện với gương mặt không chút cảm xúc, anh bỗng chốc chẳng biết phải làm gì.
\”Anh có phải chưa bao giờ đặt lời em nói trong lòng không?\” Dương Kim hỏi không chút dao động.
Dương Kim chưa bao giờ nói chuyện với anh bằng kiểu giọng như thế này.
Chẳng mấy chốc, Lương Dã nhận ra rằng Dương Kim đang giận vì anh lại uống rượu, thậm chí uống đến mức phải vào bệnh viện.
\”Dương Kim.\” Lương Dã gọi tên cậu, cố đưa tay không gắn kim truyền dịch ra để nắm lấy tay cậu.
Dương Kim lặng lẽ rút tay về, không đặt trên mép giường nữa.
Lương Dã nhìn bàn tay trống rỗng của mình, bỗng chốc nhận ra cảm giác thất bại không phải khi ngã gục trên đường phố lạnh lẽo của Cáp Nhĩ Tân vào đêm tháng mười, mà là khi bàn tay người yêu gần ngay trước mắt nhưng anh lại không thể nắm lấy. Không có khả năng để giữ lấy.
\”Học sinh ngoan, anh… anh không có cách nào khác.\” Lương Dã cố gắng giải thích, \”Không ai giúp anh cả. Anh phải kết giao với người mới, phải có được nguồn tiền mới mà chỉ có thể làm như thế này thôi. Đây là quy tắc trong làm ăn. Muốn kiếm sống bằng công việc này, anh phải tuân theo quy tắc, em hiểu không?\”
Dương Kim nhìn thẳng vào anh một lúc lâu, hỏi: \”Chẳng phải em đã đưa tiền cho anh rồi sao?\”
Lương Dã im lặng.
Đúng là anh đã nhận tiền của Dương Kim và anh cũng hứa sẽ sử dụng, nhưng làm sao anh có thể thực sự dùng số tiền đó được. Trước khi bước vào vương quốc của tự do và tình yêu, trước tiên anh phải đi qua con đường mang tên bình đẳng. Nếu không, điều anh bước vào chỉ là một ảo ảnh giữa sa mạc.
\”Anh không dùng tiền của em, đúng không?\” Dương Kim nhìn anh, giọng lặng đi: \”Rõ ràng anh đã hứa với em là sẽ dùng nó mà.\”
Đôi vai Dương Kim thả lỏng, giọng nói nhỏ hơn hẳn: \”Thôi bỏ đi, anh là vậy mà. Anh cũng hứa với em không uống rượu nữa. Lời anh nói chẳng có câu nào là thật cả.\”
Những khoảnh khắc cảm thấy bất lực và bi thương giống như lúc này. Lương Dã thật sự không nỡ lòng nghĩ rằng Dương Kim \”ngây thơ không biết mình đang ở đâu\”, nhưng sự giàu có và nghèo khổ không chỉ chia cắt họ thành hai thế giới mà còn cách biệt trong suy nghĩ.
Rượu không phải thứ anh muốn bỏ là có thể bỏ ngay được. Dương Kim không hiểu điều đó.
\”Em phải đi học, em còn rất nhiều việc phải làm.\” Dương Kim quay mặt đi, đứng dậy nói: \”Để em gọi dì đến.\”


