Lời hứa của Lương Dã vẫn văng vẳng bên tai Dương Kim kéo dài cho đến mùa đông năm sau.
Gió lạnh từ cao nguyên Siberia ùa về cuốn qua không chút cản trở khiến Cáp Nhĩ Tân lại chìm trong giá rét. Những làn khói trắng bốc lên từ ống khói nhà máy càng rõ rệt hơn so với mùa hè, chúng hòa vào nhau vẽ nên đường viền u ám và lạnh lẽo của thành phố này.
Dương Kim đã bước vào năm cuối cấp ba.
Để thi đỗ vào Đại học Công Nghiệp, cậu cắm đầu vào sách vở suốt ngày, cảm thấy mắt mình có lẽ lại tăng độ.
Dương Thiên Cần nói cậu phải học tiếng Bồ Đào Nha, liền thuê hẳn một giáo viên từ khoa Ngoại ngữ của Đại học Công Nghiệp đến nhà dạy kèm năm buổi mỗi tuần. Thời gian học bị thu hẹp lại, Dương Kim chỉ có thể thức khuya học bù sau mỗi buổi học tiếng.
Một hôm tan học.
Diêu Văn Tĩnh tham gia lớp bồi dưỡng Toán học Olympic, sắp tới sẽ đi thi cấp tỉnh. Cô ghé lại hỏi Dương Kim một bài toán hình học không gian mà cô đã loay hoay suốt cả ngày. Dương Kim chỉ cần mười phút để giải xong.
Diêu Văn Tĩnh thán phục: \”Dương Kim, cậu giỏi quá! Chưa từng học Olympic mà cũng giải được bài này.\”
Dương Kim thu dọn sách vở, đáp: \”Bài này chủ yếu dựa vào khả năng tưởng tượng không gian, tôi chỉ may mắn khá về khoản đó thôi. Nếu cậu hỏi bài khác có lẽ tôi sẽ không làm được đâu.\”
Diêu Văn Tĩnh khen cậu khiêm tốn, rồi hỏi: \”Sao cậu không tham gia thi Olympic nhỉ? Được giải thì có thể tuyển thẳng, Đại học Công Nghiệp có nhiều ngành hay tuyển sinh qua diện này lắm.\”
Dương Kim chỉ đáp: \”Gia đình tôi có sắp xếp khác.\”
Thực ra nếu không bị Dương Thiên Cần ngăn cản, cậu nhất định đã đăng ký thi. Nhưng lớp bồi dưỡng Olympic đòi hỏi phải học tập trung vào mùa hè, mà khi ấy Dương Thiên Cần lại ở nhà, Dương Kim không thể giấu ông để đi học.
Cái chết thật kỳ lạ.
Chuyến đi Macao mà hai mẹ con cậu từng mong chờ, Dương Thiên Cần đã trì hoãn cả đời, còn mẹ cậu cũng đợi chờ cả đời. Cuối cùng, chỉ đến khi biết mình sắp chết, Dương Thiên Cần mới quyết định thực hiện.
Dương Kim hiểu rằng lúc này cậu chưa đủ khả năng đối đầu với ba, đành ngoài mặt tỏ ra tuân theo kế hoạch của ông: học tiếng Bồ Đào Nha, chuẩn bị hồ sơ du học Macao. Còn trong thâm tâm, cậu ngấm ngầm chuẩn bị thi đại học, định sẽ liều một phen khi đến lúc nộp nguyện vọng.
Tan học, Dương Kim chào tạm biệt Diêu Văn Tĩnh rồi đi thẳng về phía ngõ Đại học Công Nghiệp.
Hôm nay giáo viên tiếng Bồ Đào Nha xin nghỉ dạy, đã một tuần rồi cậu chưa gặp Lương Dã – quá lâu rồi.
Gần đây, mỗi lần gặp nhau, Lương Dã đều bế cậu vào phòng trong đặt lên chiếc ghế sofa nhỏ, để cậu ngồi trên đùi anh, ôm chặt như một chú gấu túi. Thỉnh thoảng anh còn hôn lên trán cậu.
Mùa đông đến rồi, ôm như vậy rất ấm áp. Nghĩ đến đây, cậu lại thấy má mình nóng bừng, vội vùi mặt vào cổ áo khoác.


