Nhịp tim làm sao trong một giây ngắn ngủi có thể tăng đến mức không thể chịu đựng, máu trong cơ thể làm sao từ đầu đến chân có thể lạnh đến tê dại, Lương Dã hoàn toàn cảm nhận được những điều đó chỉ trong khoảnh khắc Dương Kim thốt ra câu hỏi ấy.
Anh cảm thấy bản thân mình thật nông cạn và giả dối, từng khuyên Dương Kim hãy tìm kiếm những hoài bão lớn lao, nhưng khi đối diện với câu hỏi này, anh chợt nhận ra, lý tưởng duy nhất của mình chính là người trước mặt.
\”Không phải.\” Lương Dã ôm chặt lấy cậu, \”Không phải là giả.\”
\”Vậy cái gì là thật?\” Dương Kim ngoan cố chất vấn anh, \”Anh uống rượu là thật, anh gặp chuyện mà không nói với em là thật, anh giả vờ mọi thứ đều ổn là thật… Tại sao không thể nói với em? Em không thể cùng anh san sẻ sao?\”
Lại cố chấp rồi, lại bướng bỉnh rồi.
Lương Dã vừa đau lòng vừa bất lực.
Những ngày vừa qua, khi không còn đường nào để đi, cuối cùng anh đã đồng ý giao cửa hàng cho lão chủ hói. Cửa hàng bị đội quản lý thị trường phong tỏa mãi không kiếm được đồng nào, cũng chẳng còn cách nào khác.
Có tiền có quyền quả đúng là tốt thật. Lão chủ hói chỉ cần cầm chiếc điện thoại di động lớn cồng kềnh của mình gọi vài cuộc, ba câu hai lời là đã cứu được cửa hàng của anh. Lương Dã cảm thấy mấy ngày anh chạy khắp Cáp Nhĩ Tân tìm mối quan hệ, uống bao nhiêu rượu, tặng bao nhiêu thuốc lá thật chẳng khác gì trò cười.
Phong tỏa gỡ rồi, phòng chiếu phim nhỏ trong cửa hàng lại hoạt động trở lại, tiền lại kêu leng keng chui vào túi – nhưng giờ là túi của lão chủ hói.
Vốn dĩ cửa hàng này cũng không hoàn toàn thuộc về anh. Trên anh còn có nhà đầu tư. Theo lý, anh không được tự ý bán cửa hàng mà không thông qua ý kiến của họ. Giờ thì hay rồi, nhà đầu tư biết chuyện, đòi anh trả tiền, còn lôi hợp đồng ra để nói anh vi phạm, bắt anh mua lại cửa hàng và bồi thường số lợi nhuận đã mất.
Lương Dã tìm đến lão hói, lão bảo chuyện đó là của cậu từ trước rồi, liên quan gì đến lão đâu? Anh phải tự xử lý đi chứ. Cái vết sơn đỏ ngoài cửa hàng xấu xí quá ảnh hưởng đến việc kinh doanh, anh giải quyết ngay đi, không thì lão ta không cần cửa hàng này nữa, để đội quản lý thị trường niêm phong lần nữa đấy.
Lương Dã tức đến muốn chửi người, nhưng lại cảm thấy hình như lão nói cũng có lý. Chỉ là lý lẽ dưới sức mạnh của tiền và quyền cũng chỉ là hư vô. Anh đành tiếp tục chui vào bàn rượu, tiếp tục tìm mối quan hệ, tiếp tục xoay tiền.
Vậy, những câu hỏi của Dương Kim, anh biết phải trả lời thế nào đây?
Phải bắt đầu từ đâu? Từ việc Dương Kim sinh ra trong một gia đình giàu có, còn anh thì nghèo khó đến cùng cực ư? Từ việc anh cảm thấy dù có cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua được hố sâu ngăn cách của sự chênh lệch giàu nghèo ư? Chính bản thân anh còn không cứu nổi cửa hàng của mình, nói gì đến việc kéo Dương Kim ra khỏi gia đình cậu?
Dương Kim giãy giụa trong vòng tay của Lương Dã, giọng nói xen lẫn nước mắt: \”…Anh buông em ra!\”
\”Anh hứa với em, anh hứa mà.\” Lương Dã dùng sức giữ chặt cậu, giọng nói lại dịu dàng đến lạ, \”Anh hứa sẽ không uống nữa, được không em?\”


