Cửa tiệm vẫn đóng chặt, không biết Lương Dã đã đi đâu.
Dương Kim đứng bần thần trước cửa.
Ngày thi đại học đang tới gần, cậu háo hức mong chờ được vào Đại học Công Nghiệp để có thể ở gần Lương Dã hơn. Khi ấy, việc tìm kiếm anh sẽ không còn là nỗi lo thường trực.
Bóng đêm dần buông, những đám mây đen kéo đến. Thời tiết báo ngày mai sẽ có mưa giông, đây là trận mưa đầu tiên của mùa hè năm nay ở Cáp Nhĩ Tân. Nhìn dòng chữ đỏ chói trên cửa, cậu bất giác cảm thấy sợ hãi.
Đến tận mười giờ giờ đêm, từ đầu con hẻm Đại học Công Nghiệp mới xuất hiện bóng dáng xiêu vẹo quen thuộc.
Lại uống rượu rồi. Dương Kim nhíu mày, cảm giác thất vọng tràn về. Chẳng phải anh đã hứa với cậu sẽ không uống nữa sao? Lương Dã lại nuốt lời.
Lương Dã bước đến gần, cố gắng đứng thẳng như muốn che giấu cơn say của mình, nhưng màn diễn vụng về ấy chẳng thể qua mắt Dương Kim.
Cậu siết chặt quai ba lô, giọng nhỏ nhưng rõ ràng: \”Anh lại lừa em.\”
Lương Dã tránh ánh mắt của cậu, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận.
\”Anh lại uống rượu. Lần trước anh hứa với em là sẽ không uống nữa.\” Dương Kim liếc nhìn dòng chữ đỏ trên cửa, giọng nghẹn lại: \”Đã xảy ra chuyện gì vậy? Có chuyện gì sao anh không nói mà cứ giấu em?\”
Lương Dã châm một điếu thuốc cầm giữa hai ngón tay, giọng nói không rõ ràng: \”Không có gì đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi.\”
Đồ lừa đảo. Đại lừa đảo.
Dương Kim nhìn anh chằm chằm, đôi môi mím chặt đến trắng bệch.
Lương Dã nhìn cậu một lúc lâu, sau đó nói nhanh: \”Chuyện làm ăn phức tạp lắm, nói với em cũng chẳng ích gì, chỉ khiến em thêm lo.\”
Rồi anh đổi chủ đề: \”Muộn rồi, em muốn ngủ lại đây hay về nhà?\”
\”Ở lại đi.\” Nói xong, Lương Dã đưa tay muốn chạm vào cậu.
Dương Kim né tránh. Cậu quay mặt đi không nhìn anh, bàn tay nắm quai ba lô càng siết chặt hơn.
Cậu không biết liệu tình cảm mà mình cảm nhận từ anh có thật hay không. Phải chăng cậu chỉ đang tự đa tình? Có lẽ anh không thực sự muốn cậu bước vào cuộc sống của mình. Có lẽ những lời hứa \”kiếm đủ tiền rồi sẽ bên nhau\” chỉ là giả.
Lương Dã buông tay, dập điếu thuốc còn chưa cháy hết.
Anh nói: \”Dạo trước tiệm bị kiểm tra, phải đóng cửa. Lần trước em thấy ông chủ hói đó, ông ta nói có thể giúp anh nhưng phải bán tiệm lại và làm công cho ông ta. Để cửa tiệm có thể tiếp tục mở, anh đã đồng ý. Chuyện này bị người đầu tư cho anh biết được. Anh tự ý bán tiệm, ông ấy không nhận được phần lợi nhuận nên bắt anh bồi thường.\”
Hóa ra chuyện bị kiểm tra là thật.
Dương Kim cảm thấy hụt hẫng. Ngay cả Thường Hiểu Yến cũng biết, vậy mà cậu lại chẳng hay. Sau khi bị kiểm tra, bao nhiêu chuyện xảy ra mà Lương Dã chẳng nói với cậu lấy một lời.


