Dương Kim chưa từng làm ăn buôn bán nên không biết việc kinh doanh lại có thể bận rộn đến thế.
Mười ngày chờ đợi không thể nói là đau khổ nhưng nó khiến người ta cô đơn khôn cùng. Một mình đi học, một mình về nhà, sau khi bị Liễu Chi Quế mắng mỏ cũng chẳng có ai để an ủi. Mỗi sáng nấu thừa hai quả trứng mà chẳng biết đưa cho ai.
Những ngày không thấy bóng dáng và hơi thở của người ấy, nỗi nhớ cứ dai dẳng không dứt, cuối cùng biến thành căn bệnh khắc khoải.
\”Lâu không?\” Lương Dã bóp mặt cậu, hỏi ngược lại.
Lực tay của Lương Dã rất mạnh, các ngón tay như muốn in hằn lên da thịt Dương Kim. Đau, nhưng nỗi đau do Lương Dã gây ra lại như một dạng hạnh phúc mà cậu muốn gánh chịu.
Nước mắt đã chực trào, nhưng Dương Kim không muốn tỏ ra yếu đuối. Cậu cố kìm lại, khẽ trả lời: \”Lâu, rất lâu.\”
Lương Dã bật cười, nụ cười vừa giống dáng vẻ thường ngày lại pha lẫn chút bối rối, hoang mang và lo âu.
Mùi rượu theo nhịp thở của anh phả vào mặt Dương Kim. Cậu khẽ hỏi: \”Anh uống nhiều rượu lắm phải không?\”
\”Không.\” Lương Dã buông tay, bước về phía cửa mở khóa.
Dương Kim nhận ra trên cánh cửa có dán thứ gì đó, hình như đã bị xé rách. Khi cậu tiến lại gần định nhìn kỹ hơn thì nghe một tiếng \”oẹ\” vang lên—
Lương Dã đã gục vào tường và nôn. Toàn thân anh cong lại, như thể muốn nôn ra tất cả lục phủ ngũ tạng.
Dương Kim hoảng hốt chạy tới vỗ nhẹ lưng anh.
Lương Dã nhíu mày gạt tay cậu ra, khó nhọc nói: \”Bẩn.\”
Bẩn gì chứ? Không hề bẩn chút nào. Lúc anh không ngần ngại cứu cậu trong con hẻm bị người ta mắng là \”thỏ\”, anh đã không thấy cậu bẩn. Giờ đến lượt cậu cũng không thấy Lương Dã bẩn.
Chỉ là đau lòng quá. Tim cậu như một chiếc khăn nhúng nước bị người ta vắt kiệt, quặn lại, co thành một mớ hỗn độn.
Dương Kim chưa từng chăm sóc ai, chỉ biết luống cuống nhìn Lương Dã nôn đến mức chẳng còn gì trong bụng, tay ôm chặt bụng, tay kia đè lên thái dương rồi xiêu vẹo ngã xuống chiếc ghế sofa trong phòng trong.
Dương Kim vô thức đi theo vào, đứng một hồi rồi mới lục tìm trong tiệm một chiếc ấm đun nước. Cậu loay hoay cả buổi để bật bếp, đun một ấm nước sôi, dọn sạch chỗ nôn ngoài cửa, rồi rót một cốc nước ấm đem đến cho anh.
Lương Dã nhắm mắt, mày nhíu chặt, trông như đang ngủ nhưng lại chẳng yên.
Không nỡ làm phiền, Dương Kim đặt cốc nước bên cạnh sofa, quỳ xuống bên cạnh lo lắng nhìn anh.
Dù dường như đã ngủ, nhưng khi cậu vừa đến Lương Dã liền mở mắt.
Nhìn thấy Dương Kim, chân mày của Lương Dã nhíu càng sâu hơn. Anh nghiêm giọng nói: \”Muộn rồi, mau về nhà đi.\”
Nói rồi anh gắng gượng ngồi dậy: \”Để anh đưa—\”
\”Anh đừng động đậy.\” Dương Kim nhẹ nhàng đè vai anh lại không cho anh ngồi dậy.


