[Đm/Done] Những Mùa Đông Em Rời Đi Không Lời Từ Biệt – Tinh Thất – Chương 38: Mười ngày thật sự lâu quá rồi đó. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Done] Những Mùa Đông Em Rời Đi Không Lời Từ Biệt – Tinh Thất - Chương 38: Mười ngày thật sự lâu quá rồi đó.

Kể từ đó, \”Hôm nay anh kiếm đủ tiền chưa?\” trở thành câu đầu tiên Dương Kim nói mỗi khi gặp Lương Dã.

Mỗi lần cậu nói câu này đều dùng ánh mắt nhìn thẳng đầy mong đợi, như thể muốn khơi dậy mọi nhiệt huyết trong người anh. Dương Kim lại sở hữu một đôi mắt lạnh lùng, nhưng khi ánh mắt lạnh lùng đó chất chứa cảm xúc, nó khiến Lương Dã cảm thấy toàn thân bức bối không thể nào chịu nổi.

Mùa hè thực sự đã đến rồi. Mẹ kiếp, nhưng sao tiền vẫn chưa tới?

Vì vậy, Lương Dã lập tức bắt tay vào khai trương cửa hàng mới. Anh tận dụng triệt để cấu trúc của mặt bằng, biến phòng ngoài thành một tiệm tạp hóa nhỏ chủ yếu bán đồ ăn vặt, nhu yếu phẩm được sinh viên ưa chuộng và một số mặt hàng đặc biệt.

Anh biến phòng trong thành một rạp chiếu phim mini, kê khoảng chục cái ghế, dựng một kệ đầy đĩa phim và sắm một chiếc máy chiếu.

Đĩa phim và máy chiếu là do anh năn nỉ ông chủ đầu tư, không tốn của anh đồng nào. Anh chỉ cần hứa rằng trong vòng ba tháng sẽ hoàn trả cả vốn lẫn lãi cho chiếc máy chiếu.

Ý tưởng mở cửa hàng phim không phải tự nhiên mà có mà là do anh đã phát hiện trong một tháng rong ruổi khắp các ngõ ngách của Cáp Nhĩ Tân.

Ở một số khu dân cư đã bắt đầu xuất hiện những cửa hàng chiếu phim kiểu này. Chỉ cần một chiếc máy chiếu, một vài đĩa phim là có thể chiếu liên tục để kiếm tiền. Đa số những phim chiếu ở đây là các bộ phim nước ngoài chưa được phát hành ở nội địa, phim HongKong và những bộ phim khuya đầy tính \”giải trí\” mà mọi người đều yêu thích. Hiện tại loại hình kinh doanh này chưa phổ biến, thị trường vẫn chưa bão hoà, đặc biệt là gần Đại học Công Nghiệp hoàn toàn chưa có cửa hàng nào. (*)

Thế là khi cửa hàng khai trương, Lương Dã thường xuyên đứng ở cổng Đại học Công Nghiệp để tiếp thị, gặp ai cũng giới thiệu về cửa hàng của mình, bảo rằng ở đây có những thứ \”hay ho\” đảm bảo làm hài lòng tất cả.

Cứ như vậy, một truyền mười, mười truyền trăm. Cả khu vực đều biết đến cửa hàng nhỏ trong ngõ gần Đại học Công Nghiệp. Họ đồn rằng tiệm tạp hóa đó có dịch vụ chiếu phim, ban ngày chiếu phim HongKong, tối chiếu phim kinh dị, nửa đêm thì chiếu \”phim gì đó\” hoạt động 24/7. Một vé xem cả ngày chỉ một đồng, rẻ hơn rạp chiếu phim nhiều!

Chỉ trong tháng đầu tiên, Lương Dã đã kiếm đủ tiền trả cho chiếc máy chiếu, mỗi ngày đếm tiền tính toán đến mức hoa cả mắt.

Cuối tháng, anh quyết định nghỉ nửa ngày để chở Dương Kim đến nhà hàng Nga Tados nổi tiếng ở đại lộ trung tâm thưởng thức một bữa ăn.

Nhưng Lương Dã không thấy món ăn có gì đặc biệt, dao nĩa cũng không quen dùng. Nhìn qua người đối diện cũng chẳng có vẻ gì là vui vẻ, Lương Dã bực mình nghĩ, thật chẳng đáng chút nào.

Dương Kim nhai từng miếng rất chậm, dường như đang suy nghĩ gì đó, cuối cùng cúi đầu khẽ nói: \”Dạo này anh bận quá, em chẳng còn thấy anh nữa.\”

Một miếng bánh mì Nga khô khốc như mắc kẹt trong cổ họng, Lương Dã cố nuốt xuống, rồi bật cười. À, hóa ra đây là lý do em ấy không vui.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.