[Đm/Done] Những Mùa Đông Em Rời Đi Không Lời Từ Biệt – Tinh Thất – Chương 37: Vậy anh nhanh lên nhé. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Done] Những Mùa Đông Em Rời Đi Không Lời Từ Biệt – Tinh Thất - Chương 37: Vậy anh nhanh lên nhé.

Nãy giờ ngoan ngoãn ngồi yên sau yên xe, Dương Kim giờ bỗng trở nên bướng bỉnh, đẩy ngực Lương Dã, cố gắng nhìn vào mặt anh lo lắng hỏi: \”Anh bị sao thế?\”

Lương Dã nhíu mày, giọng chẳng mấy dễ chịu: \”Không cho anh ôm à?\”

Người trong vòng tay anh nhỏ giọng đáp, nghe vừa ấm ức vừa tủi thân: \”Em cho, đâu có bảo không cho.\”

Nghe cái giọng đáng thương ấy, Lương Dã lại nổi lên ý muốn trêu chọc. Anh cố tình buông Dương Kim ra, cúi đầu quan sát biểu cảm của cậu.

Vừa thả tay, Dương Kim lập tức không chịu vội vòng tay ôm anh chặt hơn, đến mức kính cậu đập vào ngực anh, chắc hẳn đau lắm.

Lương Dã bèn kéo cậu ra kiểm tra sống mũi, bật ra một tiếng \”Chậc\” rồi hỏi: \”Không đau à em?\”

Dương Kim đẩy kính lên liếc anh một cái đầy trách móc: \”Anh nói ôm mà tự nhiên buông ra. Anh không giữ lời.\”

Được rồi, trách thì trách. Bị đôi mắt vừa lạnh lùng vừa ấm ức ấy liếc qua, Lương Dã đành chịu thua.

Anh không nhịn được búng nhẹ vào trán cậu: \”Vậy cũng không cần tự làm mình đau. Đừng có làm thành ngốc thật đấy.\”

Dương Kim cãi lại: \”Em không phải ngốc—\”

Cậu chưa nói hết câu, Lương Dã đã đưa tay tháo kính của cậu xuống.

Dương Kim khựng lại, còn Lương Dã cũng ngây người.

Đây là lần đầu tiên anh thấy Dương Kim không đeo kính.

Không có cặp kính tròn gọng mảnh, đôi mắt Dương Kim trông càng dài hơn, càng lạnh lùng hơn. Nhưng chính vì bất ngờ bị tháo kính nên trong mắt cậu lại thoáng hiện lên chút kinh ngạc.

Chính vẻ kinh ngạc ấy làm ánh mắt Dương Kim thêm phần sinh động.

Và sự sinh động ấy là do anh mang lại. Nghĩ đến điều này, dòng máu trong người Lương Dã không khỏi sục sôi.

Anh lại ôm chặt lấy Dương Kim.

\”Tháo kính ra ôm sẽ không bị cấn nữa. Nghe chưa, đồ ngốc.\”

Dương Kim bị gọi là ngốc mà không phản bác, chỉ im lặng rúc vào ngực anh.

Lương Dã cúi xuống nhìn nhưng chẳng thấy được mặt cậu, chỉ thấy đôi tai đã đỏ bừng. Không nỡ trêu thêm nữa, anh chỉ siết cậu trong vòng tay giữ thật chặt.

Im lặng rất lâu, Dương Kim rúc trong lòng anh khẽ hỏi: \”Anh hôm nay kiếm đủ tiền chưa?\”

Lương Dã thành thật đáp: \”Chưa.\”

\”…Ồ.\” Dương Kim ngừng một lúc, nhỏ giọng nói: \”Vậy anh cố gắng nhanh lên nha.\”

Lòng Lương Dã mềm nhũn. Anh chỉ muốn ngay bây giờ mở thêm tám trăm cửa hàng để kiếm tiền. Những thất bại trong ngày như tan biến, hóa ra Dương Kim lại có sức mạnh kỳ diệu đến thế với anh.

Dương Kim bất chợt ngẩng đầu lên hỏi: \”Tối nay anh có phải đi kiếm tiền không? Nếu không thì anh chở em đi qua trường Đại học Công Nghiệp xem được không?\”

Lương Dã ngạc nhiên: \”Đại học Công Nghiệp?\”

Dương Kim cúi xuống không nhìn anh: \”Ừm, em muốn thi vào trường đó. Hôm nay em xin thầy bảng điểm chuẩn các năm trước, chắc đủ điểm để đậu.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.