Sáng hôm sau, Lương Dã đạp xe đến khu chung cư Hữu Nghị để chở Dương Kim đi học.
Dây xích xe đạp là do anh tự sửa vào tối hôm trước. Hẻm Lương Hữu có một tiệm sửa xe, nhưng khi anh về tới thì tiệm đã đóng cửa. Anh gõ cửa đánh thức ông chủ nói rằng nhất định phải sửa ngay trong tối đó, thêm tiền cũng được.
Học sinh ngoan ngoãn da dẻ mỏng manh nào đó đi bộ nhiều sẽ mệt lắm. Lương Dã không nỡ để cậu phải chịu khổ thêm nữa.
Lúc chia tay, Dương Kim dúi vào tay anh hai quả trứng luộc bảo rằng đã chuẩn bị cho anh.
Lương Dã nghi ngờ: \”Em không phải lấy phần ăn sáng của mình cho anh đấy chứ học sinh ngoan?\”
Dương Kim cúi đầu nhìn anh một cái, rồi tháo cặp sách xuống cho anh xem. Trong cặp còn hai quả trứng khác. Cậu hơi ỉu xìu đáp: \”Là chuẩn bị cho anh mà, sao anh không tin chứ.\”
Lương Dã thật sự không chịu nổi vẻ mặt của cậu.
Cậu cúi đầu, hàng mi dài khẽ quét qua nốt ruồi nhỏ dưới mắt, thoạt nhìn lạnh lùng nhưng thật ra trong lòng đang tủi thân muốn chết. Ai không biết còn tưởng rằng vừa xảy ra chuyện gì lớn.
Anh đúng là muốn \”làm gì đó\” thật, để xem cậu có còn bộ dáng này không. Liệu đây là cố ý tỏ vẻ hay bản chất trời sinh vậy nhỉ? Dáng vẻ khiến người ta động lòng nhưng cậu lại chẳng hề hay biết.
Lương Dã khẽ ho một tiếng để che đi sự bối rối: \”Em luộc thêm mấy quả trứng mà mẹ em không nói gì à?\”
Dương Kim lắc đầu: \”Hình như dạo này mẹ không quản em như trước nữa. Cũng có quản, nhưng ít hơn. Chắc vì bà biết ba em sắp chết rồi.\”
Sau tối qua, khi nghe tin về ba của Dương Kim, lòng Lương Dã vẫn có chút khó chịu. Nhưng anh tự nhắc bản thân công ty nhà họ không giống nhau, mà vùng Đông Bắc lại nhiều thương nhân buôn lúa gạo, không thiếu những cánh đồng đen mênh mông. Làm gì có chuyện trùng hợp đến thế, đừng nghi ngờ linh tinh.
Lương Dã không nói thêm gì, chỉ bảo: \”Ừ, em vào lớp đi.\”
Dương Kim chưa vội vào, đôi mắt sau kính nhìn anh với vẻ đầy mong đợi pha chút bồn chồn, nhỏ giọng hỏi: \”Chiều tan học gặp lại nhé?\”
Lương Dã bất giác mỉm cười, hỏi lại: \”Chà, mong anh đến vậy sao?\”
Có lẽ nhận ra mình lại bị trêu, tai Dương Kim đỏ bừng lên. Cậu xoay người chạy đi, bỏ lại một câu: \”Ai thèm chứ!\”
Dõi theo Dương Kim vào trường, Lương Dã thu lại nụ cười, tiếp tục đứng ngoài cổng chờ.
Rất nhanh sau đó, anh đã thấy mục tiêu của mình: Điền Kim Lai và Diêu Văn Tĩnh.
Đúng như dự đoán, Điền Kim Lai vẫn theo sau Diêu Văn Tĩnh, mà cô thì chẳng đuổi gã đi – không rõ là không nỡ hay chỉ giả vờ không nỡ.
Lương Dã tiến lên chặn đường, nhìn thẳng vào Điền Kim Lai: \”Nghe nói mày sắp đi rồi.\”
Rồi anh quay sang Diêu Văn Tĩnh cười nhạt: \”Chúc mừng cô cuối cùng cũng được yên bình.\”
Điền Kim Lai bước lên một bước: \”Mày—\”
Lương Dã chẳng để gã nói hết, nâng giọng áp chế: \”Trước khi đi nhớ trả lại tiền cho Dương Kim. Không thì đừng hòng sống sót rời khỏi Cáp Nhĩ Tân.\”


