Cái ôm đã buông ra nhưng ánh mắt của Lương Dã vẫn chăm chú dừng trên người Dương Kim. Cậu đang cố gắng kiềm chế sự run rẩy, nhưng đôi mi khẽ động vẫn tố cáo nội tâm cậu.
Chính vào những khoảnh khắc như thế này, rất nhiều lần Lương Dã căm ghét bản thân mình là một kẻ nghèo hèn, căm ghét việc mình không thể ngay lập tức kiếm được thật nhiều tiền để có thể giữ Dương Kim bên mình mãi mãi.
\”Vậy…\” Dương Kim nhìn anh rất lâu, bất ngờ nhỏ giọng hỏi, \”Vậy giai đoạn này… có thể ôm không? Có thể nắm tay không?\”
Những đứa trẻ cố chấp luôn như vậy, lúc nào cũng phải làm rõ ràng một cộng một bằng mấy, luôn có cảm giác mạnh mẽ về trật tự. Làm gì, không được làm gì, đều phải có quy định cụ thể. Có chút phiền phức à nha.
Nhưng Lương Dã nghĩ, phiền phức thì phiền phức. Những đứa trẻ phiền phức thường chẳng được ai yêu, thật đáng thương.
Nhìn dáng vẻ Dương Kim cúi đầu giấu đi đôi má đỏ ửng, Lương Dã cố ý trêu: \”Ồ, thế thì đừng ôm nữa, cũng không nắm tay nữa.\”
Dương Kim lập tức ngẩng đầu: \”Có thể ôm, cũng có thể nắm tay.\”
Không ngờ cậu sẽ đáp lại như vậy, Lương Dã bật cười: \”Ồ, thế thì cảm ơn em đã cho phép nhé.\”
Đã rất muộn rồi, thời gian đã trôi qua rất lâu kể từ lúc tan học ở Trung học số 3, nếu Dương Kim không lên nhà ngay, mẹ cậu chắc chắn sẽ mắng.
\”Về nhà đi.\” Lương Dã nói, thấy cậu không nhấc chân, lại cười: \”Không nỡ à?\”
Đôi mắt sau gọng kính lại chăm chú nhìn anh, rất lâu sau, Dương Kim mới khe khẽ đáp: \”Ừm.\”
Sau đó, cậu lại len lén tiến gần hơn, gục đầu lên vai anh, giọng trầm trầm: \”Lương Dã, bao giờ anh mới kiếm được tiền thế?\”
Lương Dã ngẩn người, sau đó phải mất rất nhiều sức lực mới kiềm chế được ý định ôm cậu chặt hơn.
Anh không hiểu vì sao trước mặt mình, Dương Kim lúc nào cũng ngoan ngoãn một cách nghiêm túc đến thế. Dù có chút cứng đầu, nhưng trước mặt người ngoài, cậu ấy lại luôn giữ vẻ lạnh lùng – giống như khi đối diện với Diêu Văn Tĩnh vừa rồi.
Dương Kim dành cho anh một mặt hoàn toàn khác biệt và độc nhất vô nhị, làm sao anh dám không trân trọng được đây?
Lương Dã hít sâu một hơi, nhưng không khí tháng năm không còn lạnh giá khiến anh không bình tĩnh lại được, ngược lại còn cảm thấy rạo rực hơn.
Thôi vậy.
Anh buông xuôi, lại siết chặt Dương Kim vào lòng hỏi: \”Em gấp lắm à?\”
Dương Kim nhỏ giọng, dứt khoát \”Ừm\” một tiếng.
Rồi cậu lại nói: \”Nhưng anh nói đúng. Mẹ anh rất vất vả, anh phải chăm sóc cho dì trước. Em cũng sẽ cố gắng kiếm tiền.\”
Lương Dã thả cậu ra, nhẹ nhàng búng một cái vào trán cậu: \”Em kiếm gì mà kiếm? Học hành cho tử tế, thi vào một trường đại học tốt, nghe rõ chưa?\”
Dương Kim đưa tay lên xoa trán, đôi mắt vốn luôn giữ vẻ lạnh lùng nay lại mang thêm nhiều cảm xúc, có chút trách móc nhìn anh. Nhưng cậu vẫn lí nhí \”Ừm\” một tiếng.


