Lương Dã không có biểu cảm gì, chỉ cụp đôi mắt một mí xuống nhìn cậu rất lâu sau khi cậu nói câu ấy, rồi châm một điếu thuốc, không biết đang nghĩ gì.
Hút một hơi thuốc, Lương Dã hỏi: \”Cô ta nói gì với em? Thằng khốn ấy đến miền Nam làm gì?\”
Dương Kim đáp: \”Không học nữa, đi làm thuê.\”
Lương Dã nhíu mày: \”Nó trả lại tiền cho em chưa?\”
Dương Kim khẽ lắc đầu: \”Chưa. Nhiều tiền như vậy chắc không trả nổi đâu.\”
Lương Dã chậc một tiếng, đưa tay không cầm thuốc nhẹ nhàng búng một cái lên trán cậu.
\”Em là đồ ngốc à? Em biết là nhiều tiền như thế mà vẫn đưa.\” Anh ngừng một chút rồi nói tiếp, \”Sau này có chuyện gì thì nói với anh, nghe rõ chưa?\”
Dương Kim sờ trán mình. Lương Dã búng rất nhẹ, chắc chỉ bằng một phần nghìn lực anh dùng khi vung chai bia đánh người, không đau, thậm chí còn cảm nhận được chút nhiệt độ từ ngón tay anh.
Cậu hạ tay xuống giấu ra sau lưng, bí mật siết chặt nắm tay mình như muốn giữ lại chút hơi ấm của anh.
\”Sau này…\” Cậu đáp lời Lương Dã, \”Cậu ta đi miền Nam làm thuê rồi, sẽ không ai bắt nạt em nữa, anh…\”
Cậu không tự nhiên đẩy gọng kính, nhưng không dám nhìn thẳng anh, \”Anh không cần đưa đón em nữa đâu.\”
Lương Dã lại chậc một tiếng, giọng nói có chút khó chịu hơn: \”Thứ nhất, nó đi miền Nam trước khi đi cũng phải trả lại tiền cho em. Thứ hai—\”
Anh đột nhiên dừng lại. Dương Kim ngẩng lên nhìn anh. Có vẻ như anh đang giận nhưng lại cố gắng kiềm chế. Dương Kim không hiểu vì sao.
\”Thứ hai, anh thích đưa đón em, không được à học sinh ngoan?\” Lương Dã ngang nhiên hỏi.
Dương Kim cảm thấy tim mình khẽ rung lên.
Ý anh là gì vậy?
Nhưng mẹ anh thì sao? Mỗi ngày anh đều đưa đón em, lỡ bị ai nhìn thấy rồi lời đồn không hay truyền ra ngoài thì sao?
Dương Kim siết chặt bàn tay giấu sau lưng nhưng hơi ấm từ Lương Dã đã vuột khỏi lòng bàn tay cậu, dù cậu có nắm chặt thế nào cũng không giữ lại được.
Cậu ngẫm nghĩ rất lâu mà không biết nói gì, cuối cùng lại buột miệng: \”Dì vẫn khỏe chứ anh? Một tuần rồi em không đến thăm dì, em muốn qua xem dì thế nào.\”
Nghe xong, Lương Dã khẽ nhíu mày như thể có chút đắn đo. Anh hít liên tiếp mấy hơi thuốc, cuối cùng dập tắt điếu thuốc trong tay rồi bảo: \”Đi thôi.\”
Hôm nay Lương Dã không đi xe đạp, điều này thật kỳ lạ. Dương Kim không biết lý do.
Họ sóng bước trên con ngõ nhỏ. Dương Kim nhớ lại buổi tối đầu đông khi cậu gặp Lương Dã. Anh đã cứu cậu rồi đưa cậu về nhà. Khi ấy, đèn đường cũng tối mờ thế này, kéo bóng của họ lúc ngắn lúc dài.
Nhiều năm về sau liệu họ có còn như vậy không? Thời gian có thể khoan dung mà dừng lại vì cậu không?
Dương Kim cúi đầu rất thấp, khẽ hỏi: \”Sau khi tốt nghiệp, anh sẽ làm gì?\”


