[Đm/Done] Những Mùa Đông Em Rời Đi Không Lời Từ Biệt – Tinh Thất – Chương 33: Nhưng dường như anh không thể đi được. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Done] Những Mùa Đông Em Rời Đi Không Lời Từ Biệt – Tinh Thất - Chương 33: Nhưng dường như anh không thể đi được.

Dương Kim trở lại lớp, chỉ thấy Diêu Văn Tĩnh ngồi một mình.

Diêu Văn Tĩnh ngồi cạnh chỗ cậu, hai bím tóc đuôi sam yên lặng rủ xuống hai bên vai. Nghe thấy tiếng động, cô quay đầu lại, gương mặt bình thản nhưng ẩn hiện nỗi u sầu.

Dương Kim ngồi xuống ghế, nhìn cô.

Diêu Văn Tĩnh nói: \”Dương Kim, cậu đừng lo. Họ sẽ không bắt nạt cậu nữa đâu. Số tiền cậu đã đưa, cậu ta đã hứa với tôi là sẽ trả lại hết.\”

Dương Kim không để tâm đến chuyện đó. Chuyện này vốn dĩ không liên quan đến Diêu Văn Tĩnh. Cậu hỏi: \”Giờ thể dục cậu đã đi đâu?\”

Diêu Văn Tĩnh nhìn ra cửa sổ lớp học, nơi có ánh trăng lưỡi liềm sáng rực trên bầu trời.

Rất lâu sau, cô chậm rãi nói: \”Cậu có biết học viện nghệ thuật trên đường Trung Xuân không? Cậu chắc hẳn biết rồi, nhiều cuộc thi piano thường được tổ chức ở đó.\”

Dương Kim gật đầu. Cậu biết nơi đó cách Trung học số 3 không xa, chỉ khoảng mười phút đi bộ.

Diêu Văn Tĩnh nói tiếp: \”Giờ thể dục tôi đi cùng cậu ta đến đó.\”

\”Hồi nhỏ mẹ tôi từng dẫn tôi đến nhà cậu mượn đàn piano để chơi. Nhưng không mượn được, nhà tôi cũng không có tiền mua đàn, mà tôi thì lại rất muốn chơi. Cậu ấy biết chuyện đó, thế là dẫn tôi trèo tường vào phòng piano của học viện nghệ thuật để tôi lén chơi ở đó.\”

Cô dừng lại, trên gương mặt thoáng hiện một nụ cười vừa hoài niệm vừa buồn bã.

\”Dương Kim, trước đây cậu từng hỏi tôi tại sao thích cậu ấy.\” Cô ngập ngừng, cúi đầu khẽ nhíu mày, \”Tôi không biết, nhưng… cậu ấy nắm tay tôi, dẫn tôi lẻn vào trong, mỗi đêm trăng đều đẹp lắm.\”

Ồ, thì ra vì thế mà cô luôn nhìn trăng.

\”Tôi cứ nghĩ chúng tôi lớn lên rồi cũng sẽ như thế.\” Lông mày cô bỗng nhíu chặt hơn, \”Dương Kim, cậu nói xem… tại sao con người lại thay đổi?\”

Tại sao?

Dương Kim nghĩ đến ba mẹ mình, chính cậu cũng không hiểu.

\”Dương Kim, gần đây tôi cứ nhớ lại hồi nhỏ lúc chúng ta chơi trốn tìm, đuổi bắt, hay làm diều bằng lịch treo tường và nan tre rồi mang ra bãi đất trống của nhà máy thả.\”

\”Lúc đó là mùa hè, chúng ta ai cũng chạy đến đổ mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ bừng bừng, nóng muốn chết. Khi ấy, dường như Cáp Nhĩ Tân không phải là một thành phố lạnh lẽo.\”

Theo lời kể của Diêu Văn Tĩnh, Dương Kim dần nhớ lạ. Khi còn nhỏ, cô và Điền Kim Lai lúc nào cũng quấn quýt bên nhau. Khi chơi trốn tìm, nếu Diêu Văn Tĩnh bốc thăm làm người bắt, cô không muốn bắt, Điền Kim Lai sẽ thay cô. Nếu cả hai cùng làm người trốn, họ chắc chắn sẽ trốn cùng nhau.

\”Cậu ấy nói không có tiền cưới tôi, cậu ấy nói muốn dành dụm thật nhiều tiền để mua piano cho tôi. Tôi thật sự đã nghĩ cậu ấy có thể trở nên tốt hơn, nhưng một khi đã trở nên tồi tệ, sẽ không bao giờ quay lại được nữa.\”

\”Tôi nói với cậu ta rằng cậu ta đã thay đổi, rằng tôi không còn tin cậu ta nữa. Cậu ta nói đã không muốn học hành từ lâu, ở lại trường chỉ để mỗi ngày được nhìn thấy tôi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.