[Đm/Done] Những Mùa Đông Em Rời Đi Không Lời Từ Biệt – Tinh Thất – Chương 32: Ngốc quá. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Done] Những Mùa Đông Em Rời Đi Không Lời Từ Biệt – Tinh Thất - Chương 32: Ngốc quá.

Tối hôm đó, Lương Dã và Dương Kim ở bên nhau đến tận khi trời hừng đông.

Dương Kim dường như rất thích đi trên đường ray dù bước đi loạng choạng. Lương Dã sợ cậu ngã nên thỉnh thoảng lại đỡ tay cậu.

Sau đó, Dương Kim đi mệt, Lương Dã để cậu ngồi nghỉ trên đường ray. Có lẽ một học sinh ngoan như Dương Kim chưa từng thức trắng đêm, ngồi một lúc, đầu cậu đã nghiêng lên vai Lương Dã.

Lương Dã chưa từng nắm tay ai, chưa từng ôm ai, cũng chưa từng để vai mình cho ai tựa vào. Dương Kim là người đầu tiên, và Lương Dã ích kỷ hy vọng cậu sẽ là người duy nhất.

Chỉ còn hai tháng nữa là tốt nghiệp, bạn bè cùng lớp hầu hết đã định hướng xong tương lai: vào xưởng làm, đi làm thuê, xuống miền Nam tìm việc, hoặc kinh doanh buôn bán – chỉ có bốn lựa chọn đó.

Trước đây, Lương Dã nghĩ rằng mình không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp quản cửa hàng tạp hóa của gia đình, nhiều lắm thì mở thêm vài chi nhánh.

Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác.

Chỉ một cửa hàng tạp hóa là không đủ. Anh cần tiền, rất nhiều tiền – đủ để đưa Dương Kim ra khỏi vòng kìm kẹp của gia đình, đủ để mẹ anh có cuộc sống tốt đẹp và không cản trở họ, đủ để Dương Kim sống một cuộc đời không thua kém gia đình hiện tại của cậu.

Trước khi có tất cả những điều đó, Dương Kim phải được tự do.

Trời hửng sáng, ánh trắng nhạt ló dạng nơi chân trời, từng đàn chim nhạn trở về từ phương Nam cất tiếng kêu vang trên bầu trời, đánh thức Dương Kim đang tựa trên vai Lương Dã.

Dương Kim ngồi thẳng dậy, dụi mắt hỏi: \”Trời sáng rồi à anh?\”

Lương Dã im lặng nhìn cậu: \”Sáng rồi.\”

Anh đưa kính cho Dương Kim, cậu ngoan ngoãn đeo vào.

Dương Kim từ tốn đeo kính, đôi mắt cụp xuống, lông mi chạm nhẹ vào nốt ruồi ở đuôi mắt. Những ngón tay thanh mảnh từ tốn chỉnh gọng kính lên sống mũi rồi buông tay xuống một cách nhẹ nhàng.

Lương Dã nhịn cả đêm không hút thuốc nhưng lúc này thì không nhịn được nữa.

Anh ngậm điếu thuốc đứng dậy vươn vai, xoa xoa bờ vai vừa bị Dương Kim tựa cả đêm, nói: \”Đi thôi. Anh đưa em về nhà lấy cặp rồi đưa em đến trường.\”

Dương Kim vẫn như chưa tỉnh ngủ, lảo đảo đứng dậy, chậm rãi hỏi: \”Thế anh không về nhà à?\”

Lương Dã nhìn cậu vài giây cười khẽ, nhả ra vài vòng khói.

\”Anh đâu phải em, học sinh ngoan. Đi học không cần sách, không cần não, chỉ cần thuốc lá là được.\”

Dương Kim vừa tỉnh dậy, nhìn anh chằm chằm, rất chậm rãi nói: \”Hút thuốc không tốt.\”

Sau đó, cậu lại ngồi lên yên sau xe đạp của anh.

Đôi mắt mơ màng ngái ngủ khiến cả người Dương Kim trông rất điềm tĩnh. Cậu cụp mắt không nói gì. Nếu chưa từng thân thiết với cậu, hẳn sẽ nghĩ cậu lạnh lùng và khó gần. Nhưng Lương Dã liếc cậu rất nhiều lần, càng nhìn lại càng muốn châm thêm một điếu thuốc nữa.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.