[Đm/Done] Những Mùa Đông Em Rời Đi Không Lời Từ Biệt – Tinh Thất – Chương 31: Ai cũng có điểm yếu. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Done] Những Mùa Đông Em Rời Đi Không Lời Từ Biệt – Tinh Thất - Chương 31: Ai cũng có điểm yếu.

Một giây, hai giây, ba giây trôi qua. Lương Dã không hề có động tĩnh nào sau khi bị Dương Kim ôm lấy, khiến cậu bắt đầu muốn rút lui.

Một tuần trước, chính cậu đã bảo Lương Dã đừng đến nữa, nhưng giờ đây lại chính cậu là người ôm lấy anh. Cậu từng lên án Lương Dã trong phòng điện công rằng anh mãi giữ khoảng cách mập mờ, nhưng giờ đây, Dương Kim tự hỏi, cậu có khác gì anh đâu?

Đúng lúc cậu muốn buông tay, bàn tay của Lương Dã lại đặt lên lưng cậu.

Lương Dã nhẹ nhàng nhưng dứt khoát kéo cậu rời khỏi đường ray, đặt hai chân của Dương Kim xuống đất. Cậu lại thấp hơn anh, rúc sâu vào vòng tay của Lương Dã. Có vẻ như giữ cậu thật chặt trong lòng mới là cách ôm khiến Lương Dã thoải mái nhất.

Mùi khói thuốc bao trùm.

Nhưng rõ ràng Lương Dã không biết cách ôm, anh ôm quá chặt, đến mức kính của Dương Kim bị ép vào sống mũi làm cậu đau. Thế nhưng cậu lại cảm thấy dễ chịu. Có lẽ điều này chứng minh rằng Lương Dã chưa từng ôm ai trước đây.

\”Dương Kim.\” Lương Dã gọi tên cậu rồi lại im lặng.

Dương Kim lặng lẽ dựa vào ngực anh, chờ đợi những lời tiếp theo.

Nếu Lương Dã không nói gì thêm, cậu nghĩ mình cũng sẽ cứ chờ mãi như vậy.

Cuối cùng, sau một hồi lâu, Lương Dã cũng mở lời. Giọng nói của anh như chứa đựng một quyết tâm nào đó, cương quyết và không chút do dự: \”Kể cho anh nghe về gia đình em đi, anh muốn biết.\”

Phản ứng đầu tiên của Dương Kim là kháng cự. Cơ thể cậu tự nhiên phản ứng, cố đẩy vòng tay của Lương Dã ra, nhưng anh mạnh quá, cậu không làm được. Thay vào đó, vòng tay của anh siết chặt hơn.

Dương Kim nhỏ giọng than thở: \”Anh ép kính của em đau cả sống mũi rồi.\”

Lương Dã buông cậu ra, hơi cúi người xuống nhìn sống mũi của cậu, hỏi: \”Đau lắm à?\”

Dương Kim cúi gằm mặt, lắc đầu.

\”Thế lạnh không?\” Lương Dã lại hỏi.

Cậu lắc đầu.

\”Vậy em có thể kể cho anh nghe được không?\”

Ngón tay Dương Kim cuộn lại siết chặt.

Lương Dã đã kể cho cậu nghe câu chuyện về quê hương của anh. Lẽ ra cậu cũng nên đáp lễ, kể cho anh nghe những chuyện quá khứ của mình. Nhưng những ký ức đầy thương tích của cậu, liệu có ai muốn bước vào không? Nhất là một người tốt như Lương Dã.

Dương Kim nghĩ rất lâu, không biết nên bắt đầu từ đâu. Nhưng Lương Dã vẫn đang chờ, cậu không nỡ để anh phải thất vọng.

Suy nghĩ hồi lâu, cậu chỉ biết nói: \”Em cũng không biết tại sao mọi thứ lại thành ra thế này.\”

Rồi cậu dừng lại, nhỏ giọng bổ sung: \”Thật ra trước kia họ đối xử với em rất tốt. Có lẽ… con người ai cũng sẽ thay đổi.\”

Cậu chỉ có thể nói đến thế, chỉ muốn nói đến thế.

Như một cơ chế tự bảo vệ bản thân, rất nhiều ký ức đau đớn đã bị bộ não của Dương Kim tự động cắt xén và xóa bỏ. Cậu không thể hồi tưởng quá nhiều. Nếu nhớ lại quá kỹ, quá rõ, cậu sẽ lại chìm trong cơn đau ấy.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.