[Đm/Done] Những Mùa Đông Em Rời Đi Không Lời Từ Biệt – Tinh Thất – Chương 30: Nỗi đau như hai dòng sông gặp nhau. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Done] Những Mùa Đông Em Rời Đi Không Lời Từ Biệt – Tinh Thất - Chương 30: Nỗi đau như hai dòng sông gặp nhau.

Dương Kim giật mình đến mức cả người run rẩy. Cậu hoảng hốt quay đầu nhìn lại, chỉ khi thấy cửa đã khóa mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngay sau đó, giọng của Liễu Chi Quế vang lên bên ngoài: \”Khóa cửa? Mau mở ra!\”

Cậu vội vã đóng cửa sổ, kéo rèm lại một cách luống cuống như thể che đậy điều gì đó, rồi chạy ra mở cửa.

Liễu Chi Quế đưa cho cậu một chai thuốc sát trùng và một gói bông ngoáy tai, lạnh lùng nói: \”Chưa bôi hết thì tự bôi tiếp đi. Để lại hậu quả gì, tao không gánh nổi đâu.\”

Bà khoanh tay nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thiếu kiên nhẫn: \”Đám đánh mày, mày tự xử lý được không? Bằng tiền hay cách khác cũng được, nhưng đừng để những chuyện tào lao này đến tai tao, càng không được để đến tai ba mày. Ông ấy tình hình khá tốt, chắc hè này sẽ về.\”

Nói xong, Liễu Chi Quế quay người rời đi.

Dương Kim nhắm mắt lại. Cậu gần như đã chắc chắn rằng bà biết cậu là người đồng tính.

Một nỗi đau kỳ lạ lan ra trong lòng. Liễu Chi Quế chọn cách bao che cho cậu, nhưng lý do không phải vì tình yêu, mà vì tài sản của Dương Thiên Cần.

Mẹ biết từ khi nào? Cậu tự hỏi. Biết rồi mới đối xử tệ với mình như vậy sao? Nhưng mình không phải là con của bà ấy sao? Tại sao mẹ không thể yêu con mình vô điều kiện? Nếu không yêu sao còn sinh mình ra trên đời này?

Cậu bước đến bên cửa sổ, vén rèm lên một chút. Lương Dã vẫn ngồi bên cạnh bồn hoa ngẩng đầu nhìn lên chỗ cậu.

Chiếc đèn pin đã tắt, xung quanh Lương Dã không có ánh sáng nào. Nhưng tại sao anh lại như một nguồn sáng duy nhất trong đêm tối của thành phố này, một ánh sáng vĩnh cửu trong mùa đông lạnh lẽo kéo dài?

Đi về phía ánh sáng dường như là bản năng không thể cưỡng lại của những người vẫn còn khao khát tình yêu và niềm hy vọng.

Cậu nhìn Lương Dã, cậu biết anh cũng đang nhìn mình.

Không ai ra hiệu gọi người kia. Không ai yêu cầu rời đi.

Sự ăn ý lặng lẽ giữa họ như đã được sinh ra từ lúc nào không hay, và vào tháng tư năm mười tám tuổi, khoảnh khắc này sẽ mãi được khắc ghi — một khoảnh khắc mà dù trải qua đau khổ và giằng xé vẫn muốn hướng đến nhau.

Cậu chờ đợi, rất lâu.

Cuối cùng, ánh sáng từ khe cửa ngoài phòng khách vụt tắt. Tiếng Liễu Chi Quế vào phòng và khóa cửa vang lên.

Dương Kim siết chặt tay vào rèm cửa, tim đập nhanh. Cậu sợ rằng Lương Dã đã rời đi.

May thay, anh vẫn ngồi đó.

Chỉ để chắc chắn, Dương Kim chờ thêm nửa tiếng. Nhưng cậu không thể đợi lâu hơn nữa.

Đêm càng lúc càng khuya, không khí càng lạnh. Cậu toàn thân đầy thương tích, làm sao có thể để Lương Dã ngồi ngoài trời chịu rét mà cảm lạnh được? Người tuyệt vời nhất trên đời ấy nhất định phải thật khỏe mạnh.

Cậu rón rén ra khỏi phòng, dùng chìa khóa khóa cửa phòng mình, sau đó nhẹ nhàng mở cửa nhà chính rồi khép lại một cách thật khẽ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.