[Đm/Done] Những Mùa Đông Em Rời Đi Không Lời Từ Biệt – Tinh Thất – Chương 29: Cây cũng sẽ bị lạnh. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Done] Những Mùa Đông Em Rời Đi Không Lời Từ Biệt – Tinh Thất - Chương 29: Cây cũng sẽ bị lạnh.

Khi Dương Kim đến trường thì đã muộn, trong lớp đã có các bạn học khác. Cậu không tiện trực tiếp đưa tiền cho Điền Kim Lai.

Thật ra các bạn khác không phải vấn đề lớn. Họ từ lâu đã làm ngơ trước việc cậu bị bắt nạt và Điền Kim Lai cũng chẳng bận tâm đến họ. Điều quan trọng là Diêu Văn Tĩnh đã có mặt trong lớp.

Có lần Điền Kim Lai đặc biệt đe dọa cậu rằng nếu dám đưa tiền trước mặt Diêu Văn Tĩnh, gã sẽ không tha cho cậu.

Đến giờ nghỉ giải lao sau tiết học đầu tiên, Diêu Văn Tĩnh bị giáo viên gọi vào văn phòng. Dương Kim còn đang lưỡng lự không biết có nên đưa tiền cho Điền Kim Lai ngay không thì gã đã đi đến chỗ cậu.

Sự xuất hiện bất ngờ của gã làm cậu giật mình. Dương Kim cố gắng kìm nén sự run rẩy do hoảng sợ, vươn tay vào cặp lấy tiền.

Điền Kim Lai đếm tiền, nhíu mày hỏi: \”Chỉ mẹ nó từng này thôi?\”

Dương Kim sững người. Mỗi lần cậu đều đưa 50 tệ, lần này đã là 80 tệ, sao lại thành \”từng này\”?

\”Mẹ nó, mấy tuần trước mày mất tích ở đâu không biết, không đến trường gần một tháng, giờ đưa từng này thôi à?\”

Giọng của Điền Kim Lai cao lên, đám bạn của gã lập tức tụ lại. Chúng khoanh tay đứng sát bàn của Dương Kim từ trên cao nhìn xuống cậu.

Cơ thể Dương Kim run lên không kiểm soát. Cậu mở miệng: \”Lần sau…\”

\”Lần sau?\” Điền Kim Lai ngắt lời, liếc nhanh về phía hành lang nơi Diêu Văn Tĩnh vừa rời đi — cô vẫn chưa quay lại. \”Lần sau mà không mang gấp ba số tiền này, cái thằng trường nghề đó lần trước đánh tao thế nào, tao mẹ nó sẽ trả lại gấp mười lần cho chúng mày.\”

Diêu Văn Tĩnh quay lại lớp.

Trước khi Dương Kim kịp phản ứng, Điền Kim Lai và đám bạn đã tản ra như chim bay. Khi Diêu Văn Tĩnh bước vào lớp, mọi thứ như chưa từng xảy ra. Chỉ còn lại Dương Kim ngồi đó vẫn không ngừng run rẩy.

Ý gã là gì? Lương Dã đã tìm bọn họ tính sổ sao? Khi nào? Là trong khoảng thời gian mình rời khỏi Cáp Nhĩ Tân à?

Dương Kim gục xuống bàn khẽ nhắm mắt lại.

Khoảng thời gian cậu không ở Cáp Nhĩ Tân, Lương Dã đã làm gì, đã trải qua những gì, cậu hoàn toàn không biết.

Cơ hội để hiểu rõ về anh đã bị gián đoạn bởi những lời buộc tội bất ngờ trong phòng thực hành điện công nghiệp, rồi lại bị cơn chấn động từ vụ án giết người hàng loạt cắt ngang.

Vì sao con người gặp nhau lại luôn bất ngờ và rối ren đến thế?

Đôi lúc Dương Kim ước rằng, ngay từ đầu, Lương Dã chỉ là một người qua đường lạnh nhạt, đừng bao giờ vung chai rượu lên để cứu cậu.

Buổi chiều hôm đó, sau giờ tan học, Dương Kim theo thói quen nhìn về góc đường nơi Lương Dã thường đợi cậu. Nhưng không có ai cả.

Về đến nhà, cậu mở hộp tiết kiệm ra. Bên trong chỉ còn lại vài tờ tiền lẻ và một ít xu vụn. Số tiền 50 tệ cho lần tới cậu cũng không gom đủ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.