[Đm/Done] Những Mùa Đông Em Rời Đi Không Lời Từ Biệt – Tinh Thất – Chương 28: Nhiệt độ của cái ôm. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Done] Những Mùa Đông Em Rời Đi Không Lời Từ Biệt – Tinh Thất - Chương 28: Nhiệt độ của cái ôm.

Ngày hôm đó, Lương Dã đứng dưới lầu hút hết bốn điếu thuốc mới rời đi.

Dương Kim dựa người vào cửa sổ lặng lẽ nhìn anh. Cậu rất muốn nói với anh rằng đừng hút nữa, mau đi đi. Nhưng cậu không thể tìm lại được động lực như trước kia, khi cậu từng kiên nhẫn ngồi chờ ở cổng trường nghề số 3 để gặp anh.

Khi điếu thuốc thứ tư cháy hết, hộp thuốc lá trống rỗng, Lương Dã ngước mắt nhìn lên tầng trên một cái, cuối cùng quay người rời đi.

Đêm đó, Dương Kim ngủ không ngon. Kể từ ngày vụ án giết người hàng loạt được phá, cậu chưa từng có một giấc ngủ yên bình.

Vì vậy, sáng hôm sau, khi thấy chiếc xe đạp của Lương Dã ở dưới lầu, cậu ngỡ mình vẫn đang mơ.

\”Ăn chút gì đi.\” Lương Dã xách theo mấy chiếc bánh bao, nói. \”Ăn bây giờ hay mang đến trường ăn? Nếu đến trường mới ăn thì để tôi nhét vào cặp cho cậu.\”

Giọng anh tự nhiên như thể cuộc trò chuyện căng thẳng chiều hôm trước chưa từng xảy ra. Tự nhiên đến mức Lương Dã đã đưa tay định kéo khóa cặp của cậu.

Dương Kim cúi đầu, lùi lại một bước tránh tay anh.

Lương Dã lập tức nhíu mày, giọng lại trở nên cộc cằn: \”Lại đây.\”

Dương Kim không nghe. Cậu cúi gằm mặt nhìn chằm chằm mũi giày của mình, khẽ nói: \”Em đã bảo anh đừng đến nữa mà.\”

Lương Dã làm như không nghe thấy: \”Cậu ăn không? Không ăn thì tôi bỏ vào cặp.\”

Dương Kim không nói gì. Lương Dã tiến lên một bước nắm lấy quai cặp của cậu.

Cảm giác như một con thỏ bị túm lấy, Dương Kim giãy dụa cố sức thoát ra. Nhưng sức lực của Lương Dã quá lớn, đến mức cậu cảm thấy quai cặp sắp đứt.

Dù vậy, bản tính bướng bỉnh của Dương Kim vẫn không thay đổi. Nếu quai cặp có đứt, cậu cũng nhất quyết giãy thoát. Cuối cùng, chính Lương Dã là người buông tay trước.

Lực kéo đột ngột biến mất khiến Dương Kim không kịp thích ứng, loạng choạng bước lên hai bước.

Cậu quay đầu lại nhìn anh, không hiểu vì sao anh lại cố chấp với bữa sáng đó đến vậy, cũng không hiểu tại sao anh không bao giờ trả lời những lời cậu nói. Hôm trước trong phòng thực hành điện công nghiệp, anh không trả lời. Bây giờ, cậu bảo anh đừng đến nữa, anh cũng không trả lời.

Một nỗi tủi thân dâng tràn trong lòng. Dương Kim siết chặt quai cặp đã rách nát của mình, nói: \”Anh làm gì vậy, Lương Dã? Anh đừng như thế nữa được không?\”

Lương Dã đáp lại bằng một câu hỏi: \”Tôi làm sao?\” Giọng anh có vẻ rất không hài lòng.

Dương Kim nhìn anh, uất ức nhưng vẫn cố chấp hỏi lại: \”Em đã bảo anh đừng đến nữa, anh không hiểu sao?\”

Lương Dã đáp rất nhanh: \”Trước đây tôi bảo cậu đừng theo tôi, cậu có hiểu không?\”

Sự im lặng lại một lần nữa tràn về.

Cuối tháng tư ở Cáp Nhĩ Tân, trời vừa ấm lên lại lạnh trở lại. Cơ thể Dương Kim run lên không kiểm soát được. Trước đây, cậu từng vì sự hiện diện của Lương Dã mà yêu thích thành phố này. Nhưng lúc này, cậu lại bất chợt muốn ghét bỏ nó.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.