[Đm/Done] Những Mùa Đông Em Rời Đi Không Lời Từ Biệt – Tinh Thất – Chương 26: Tĩnh lặng, rất tĩnh lặng. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Done] Những Mùa Đông Em Rời Đi Không Lời Từ Biệt – Tinh Thất - Chương 26: Tĩnh lặng, rất tĩnh lặng.

Khi cảnh sát xuất hiện, trong đầu Dương Kim lóe lên suy nghĩ: Họ đến bắt mình.

Dưới cây cầu sắt treo, Lương Dã từng hỏi cậu có biết đồng tính sẽ bị đưa vào trại \”chữa đồng tính\” không. Đương nhiên là cậu biết, thậm chí biết nhiều hơn thế. Cậu biết trong công viên có những nơi tụ tập của người đồng tính, và cảnh sát sẽ thỉnh thoảng đến bắt người, gọi là \”đập ổ thỏ\”.

Bản thân cậu bị bắt thì không sao, nhưng cậu sợ Lương Dã bị liên lụy.

Cậu đã nghĩ sẵn, nếu thực sự bị bắt, cậu sẽ lấy hết những món đồ có giá trị mà Dương Thiên Cần để lại trong nhà đem đi đút lót cảnh sát, cầu xin họ thả Lương Dã ra. Sau đó, khi Dương Thiên Cần trở về, ông ấy chắc chắn sẽ phát hiện đồ đạc biến mất và bắt cậu khai thật. Nếu ông ấy đuổi cậu ra khỏi nhà, cậu sẽ tự đi lang thang. Nếu ông ấy muốn cậu chết, cậu sẽ xuống địa ngục. Chỉ cần Lương Dã không sao là được.

Nhưng hóa ra cảnh sát đến để bắt chú Khổng.

Chú Khổng bỏ chạy, chạy rất nhanh, đến mức mấy viên cảnh sát nhảy lên xe cũng không đuổi kịp.

\”Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì thế?—\” Tôn Hiền hét lên từ trong nhà.

Nghe thấy tiếng, Dương Kim quay lại, nhìn thấy Tôn Hiền chỉ còn một chân đang định bước xuống giường đất. Cậu vội quay người định chạy lại đỡ, nhưng Lương Dã đã nhanh hơn cậu hai bước, lập tức chạy đến bên mẹ mình.

Có vẻ Tôn Hiền bị dọa sợ. Lương Dã nhanh tay đỡ bà lại, nói: \”Mẹ đừng cử động lung tung, cẩn thận không lại ngã đấy.\”

Dương Kim nhìn thấy vẻ mặt lo lắng hiện rõ trên mặt Lương Dã, giống hệt như cái buổi chiều anh vội vã kéo cậu đến phòng thực hành điện công nghiệp, và cũng giống như khoảnh khắc vừa rồi khi anh hối hả gõ cửa nhà cậu.

Một viên cảnh sát bước vào tiệm tạp hóa, móc thẻ cảnh sát từ túi ra giơ trước mặt ba người họ: \”Người họ Khổng đó là gì của các người? Các người là gì của ông ta? Ông ta đang bị tình nghi dính líu đến một vụ án hình sự nghiêm trọng, nói thật đi.\”

Tôn Hiền nắm chặt cánh tay của Lương Dã run rẩy hỏi: \”Cảnh sát, vụ án gì thế ạ?\”

\”Chính là vụ án giết người hàng loạt, không nghe nói sao? Người họ Khổng đó, ông ta mở quán nướng ở đầu hẻm Lương Hữu đúng không? Ông ta đã giết vợ mình, còn giết thêm mấy khách hàng nữa, xác thì không tìm được!\”

Tôn Hiền bịt miệng, đôi mắt mở to, sắc mặt trắng bệch đầy hoảng sợ.

Dương Kim chỉ mới gặp chú Khổng một lần, tuy không hiểu rõ nhưng qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa chú và Tôn Hiền, cậu đã nhận ra những ẩn ý tinh tế giữa hai người. Cậu luôn có khả năng nhạy bén trong việc cảm nhận cảm xúc của người khác.

Lương Dã lập tức tiến lên vỗ lưng mẹ mình, nói: \”Không sao, không sao đâu. Mẹ đừng run nữa, sao môi mẹ lại trắng bệch thế này? Hay mẹ nằm xuống nghỉ chút đi? Con đi lấy nước cho mẹ uống nhé!\”

Dương Kim đứng bên cạnh lóng ngóng không biết làm gì. Sau đó, cậu cũng bước tới, học theo Lương Dã vỗ nhẹ lên lưng Tôn Hiền.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.