[Đm/Done] Những Mùa Đông Em Rời Đi Không Lời Từ Biệt – Tinh Thất – Chương 25: Tháng ba ở Cáp Nhĩ Tân đang có tuyết. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Done] Những Mùa Đông Em Rời Đi Không Lời Từ Biệt – Tinh Thất - Chương 25: Tháng ba ở Cáp Nhĩ Tân đang có tuyết.

Dương Kim không ngờ tối nay lại đón một vị khách không mời, càng không ngờ vị khách ấy lại là Lương Dã.

Có lẽ là do tuyết tháng ba ở Cáp Nhĩ Tân che mờ mắt cậu khiến cậu nhìn nhầm. Trong khoảnh khắc nào đó, cậu thậm chí còn có ý định đóng cửa lại ngay lập tức.

Bầu trời đêm hôm nay trong trẻo đến lạ, tháng ba ở Cáp Nhĩ Tân không còn tuyết, và cậu cũng đang đeo kính. Trong mắt cậu, chỉ thấy Lương Dã đang thở dốc cúi đầu nhìn cậu.

Trông anh có vẻ rất gấp. Vì sao vậy? Lại giống lần trước sao? Vội vàng đưa cậu đến phòng thực hành điện công nghiệp, khiến cậu cảm thấy như mình được quan tâm, nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn không rõ ràng, chỉ để lại trong cậu đầy ấm ức.

Dương Kim hơi cúi đầu nhìn anh, thử dò hỏi: \”Anh—\”

Lương Dã cắt ngang lời cậu: \”Thấy là ai rồi thì mở cửa đi.\”

Hung dữ thật đó.

Dương Kim bất ngờ, hàng mi khẽ chớp liên tục vài lần.

Đã xuất hiện trước cửa nhà người ta vào lúc nửa đêm là đủ kỳ lạ, vậy mà mở miệng lại thô lỗ như vậy. Sao Lương Dã có thể như thế được cơ chứ?

Dương Kim quyết định giận, nghĩ thầm, nếu Lương Dã có thể trả lời câu hỏi của cậu ở phòng thực hành điện công nghiệp thì cậu sẽ tha thứ cho anh.

Lương Dã hắng giọng, có vẻ như anh cũng nhận ra giọng điệu của mình không được tốt. Nhưng đôi mày anh vẫn nhíu chặt, chưa hề giãn ra, không biết đang lo lắng điều gì.

Giọng anh dịu lại đôi chút, hỏi: \”Ăn cơm chưa?\”

Dương Kim nhìn anh, mong anh sẽ đổi ý nói điều gì khác. Nhưng đợi một lúc lâu, Lương Dã cũng không nói gì thêm. Cậu đành trả lời: \”Rồi.\”

Lương Dã hỏi tiếp: \”Ăn gì?\”

Dương Kim cụp mắt đáp: \”Vừa nấu mì, đang định ăn.\”

Cậu đáng lẽ nên từ bỏ hy vọng từ lâu.

Những lời mà Lương Dã từng nói \”Không phải vì tôi là đồng tính\” vẫn khắc sâu trong đầu Dương Kim. Vì vậy, dù sau đó Lương Dã đối xử tốt hay đẩy cậu ra xa, cậu cũng đều nên chấp nhận. Cậu làm gì có tư cách để chất vấn.

Thực ra, Dương Kim rất hối hận về những lời trách móc mình nói ra trong phòng thực hành điện công nghiệp hôm đó. Sau này, dù Lương Dã vẫn chở cậu đi học, về nhà, hay như tối nay đột ngột xuất hiện trước cửa nhà cậu, Dương Kim đều tự nhủ phải kiềm chế, không để sự tò mò khiến mình đặt câu hỏi nữa.

Nhưng sâu thẳm trong lòng cậu vẫn mong muốn nhận được câu trả lời từ Lương Dã. Dù câu trả lời ấy có khó nghe thế nào, cậu cũng muốn biết.

Ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của Lương Dã như thể anh không tin rằng cậu thực sự biết nấu mì.

\”Nấu cái gì đấy? Để tôi vào xem.\” Và đúng như dự đoán, giây tiếp theo Lương Dã đã chen qua người cậu bước thẳng vào nhà.

Dương Kim đứng tại chỗ rất lâu, khẽ thở dài rồi đóng cửa lại.

Lương Dã bước vào bếp, nhìn thấy nồi mì nấu lộn xộn chẳng ra sao.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.