Người không giỏi ăn nói lại nói được rất nhiều, còn người vốn khéo léo lại im lặng chẳng nói lời nào.
Trong đầu Lương Dã đang rất rối. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức anh không kịp xoay sở.
Cái chết của thầy Phương đến quá bất ngờ. Tin tức Dương Kim luôn đưa tiền cho đám người kia cũng đến quá bất ngờ. Và rồi, Dương Kim, người đã biến mất hai tuần, lại đột ngột xuất hiện trước mặt anh khiến anh trở tay không kịp.
Có quá nhiều chuyện trước mắt vẫn chưa kịp sắp xếp, giờ đây những lời dài dòng vừa rồi của Dương Kim, Lương Dã không biết phải tiếp nhận thế nào.
Trong bóng tối, tiếng sột soạt của quần áo dần lắng xuống như những cảm xúc vừa được thắp lên đã nhanh chóng bị dập tắt.
Rất lâu, rất lâu, Dương Kim vẫn không nhận được lời đáp nào.
Nhưng một người không thể mãi chờ đợi một người khác.
\”Lương Dã, em phải về rồi, em ra ngoài lâu quá rồi.\”
Lương Dã không động đậy. Anh biết mình nên nói gì đó, đáp lại điều gì đó. Để người khác trao đi trọn vẹn trái tim rồi lại phũ phàng làm rơi xuống, thật sự không phải điều một thằng đàn ông nên làm.
Nhưng Dương Kim đã đứng dậy trước anh, mở cửa.
Ánh trăng len qua khe cửa, lờ mờ chiếu lên khuôn mặt của cậu.
Lương Dã nhìn thấy vẻ mặt cậu rất bình tĩnh. Nhưng Dương Kim luôn tỏ ra bình tĩnh với bất kỳ ai, chỉ khi ở gần anh cậu mới trở nên sống động. Giờ đây, cậu không còn khác gì \”bất kỳ ai\” nữa.
Lương Dã đứng dậy đi theo cậu ra ngoài. Dương Kim không quen địa hình của trường nghề số 3 nên anh bước lên trước dẫn đường.
Nếu bị bảo vệ tuần tra bắt gặp, họ sẽ không thể giải thích được — hai người con trai, ở trong lớp học, cửa khóa, không bật đèn. Nếu bị phát hiện, câu chuyện bàn tán trong giờ nghỉ sẽ nhanh chóng chuyển từ cái chết của thầy Phương sang anh và Dương Kim.
Lương Dã nhớ rõ những gương mặt đầy khinh miệt khi mọi người nhắc đến thầy Phương, những ánh mắt đó chói mắt đến mức nào.
Việc trèo tường không phải điều học sinh ngoan hay làm. Lương Dã vẫn đi trước, trèo lên tường, ngồi vắt vẻo trên đó rồi đưa tay ra với Dương Kim.
Khi tay Dương Kim đặt lên tay anh, Lương Dã mới nhận ra tay cậu lạnh ngắt.
Học sinh ngoan là thế này sao? Không phân biệt được quan tâm và ghét bỏ thì cũng không biết tự chăm sóc bản thân à?
Sau khi trèo tường ra ngoài, Lương Dã hỏi cậu: \”Sao lại không quàng khăn nữa? Cậu không thích đeo à?\”
Dương Kim im lặng rất lâu rồi mới trả lời: \”Ngứa. Em không thích.\”
Lương Dã không đáp lại nhưng trong lòng tự hỏi, thế còn người nhà cậu ấy thì sao? Gia đình cậu không nhắc cậu giữ ấm à? Cậu ấy trông có vẻ rất sợ ba mẹ mình, là vì lý do gì?
Lương Dã có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu, nhưng những lời trước đó của Dương Kim đã khiến anh như bị ghim chặt. Nếu anh không đáp lại câu chuyện của Dương Kim thì chính anh cũng không còn tư cách để đặt câu hỏi.