[Đm/Done] Những Mùa Đông Em Rời Đi Không Lời Từ Biệt – Tinh Thất – Chương 23: Đừng đối xử với em như vậy nữa, được không? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Done] Những Mùa Đông Em Rời Đi Không Lời Từ Biệt – Tinh Thất - Chương 23: Đừng đối xử với em như vậy nữa, được không?

Đầu tháng ba ở Cáp Nhĩ Tân vẫn còn lạnh đến tê buốt. Ánh mắt của Lương Dã dừng lại rất lâu trên chiếc cổ trống trải của Dương Kim. Anh bỗng muốn nổi giận.

Lại để cổ đỏ ửng lên vì lạnh rồi.

Dương Kim không đứng ngay trước cửa tiệm tạp hóa mà nép sang bên hông, ở góc khuất mà Tôn Hiền trong nhà không nhìn thấy.

Lương Dã hỏi: \”Sao không vào? Không biết mẹ tôi sao?\”

Dương Kim không trả lời, chỉ nhìn anh chằm chằm qua cặp kính. Đôi mắt đẹp ấy không rời khỏi anh. Lúc này, Lương Dã mới để ý đến một nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt phải của cậu, nằm ngay dưới hàng mi, mờ mờ ẩn hiện, thật đặc biệt.

Không kìm được, Lương Dã bước lên nắm lấy cổ tay của Dương Kim kéo đi mà không nói một lời.

Anh không biết nơi nào mới là an toàn. Những con hẻm cụt cũng có người qua lại, khu vực dưới cầu treo cũng là không gian công cộng. Những lời thầy Phương nói trước khi qua đời cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh: \”Bảo vệ tốt bản thân, và cả đứa trẻ trường Trung học số 3 đó.\”

Lương Dã đi thẳng đến bức tường của trường nghề số 3, nơi anh từng leo qua và gặp thầy Phương.

Anh buông tay Dương Kim, trèo lên tường, ngồi vắt vẻo trên đó rồi đưa tay ra với cậu.

Dương Kim chỉ ngước mắt nhìn anh vài giây, rồi lùi lại hai bước, lấy đà chạy và nhảy lên nắm lấy tay anh.

Lương Dã nghĩ chắc mình vẫn chưa khỏi hẳn cơn sốt. Nếu không tại sao tim anh lại đập loạn nhịp thế này?

Nhịp đập loạn nhịp, không phải vì Dương Kim nắm lấy tay anh, mà vì…

Anh chưa nói lý do vì sao mình trèo tường. Chưa nói muốn vào trong để làm gì.

Tại sao cậu ấy lại tin tưởng anh vô điều kiện như vậy?

Tháng ba, trời tối muộn hơn một chút. Lương Dã đi trước, Dương Kim theo sau. Cả hai len lỏi trong ánh chiều chưa tắt hẳn qua sân trường không bóng người, bên cạnh thỉnh thoảng vọng lại tiếng nói chuyện từ xa. Mỗi bước đi đều như đang đi trên dây, hồi hộp từng giây.

Hơi thở phả ra không còn ngưng tụ thành sương trắng. Gió bắc cũng đã ngừng thổi. Không có gì chắn giữa họ, dù là cảm giác lo lắng hay may mắn vì sống sót hay sự tìm lại được điều tưởng chừng đã mất. Lương Dã biết rất rõ vì sao tim mình đang đập rộn ràng vào lúc này.

Cuối cùng, anh dẫn Dương Kim đến phòng thực hành điện công nghiệp, vươn tay qua cửa sổ để mở khóa cửa từ bên trong.

Sau cái chết của thầy Phương, tiết học điện công nghiệp đã bị hủy. Không ai muốn bước vào căn phòng ấy vì mọi người đều nói nơi này có bệnh truyền nhiễm. Và thế là nơi nguy hiểm nhất lại trở thành nơi an toàn nhất cho họ.

Dương Kim theo anh bước vào phòng, Lương Dã kéo rèm cửa lại rồi quay người khóa trái cửa. Tiếng khóa cửa \”cạch\” vang lên giữa màn đêm lờ mờ, trong trẻo như âm thanh của một phím đàn bị chạm, làm dậy lên những gợn sóng vô hình.

Trong bóng tối, Lương Dã không thể nhìn rõ biểu cảm của Dương Kim, chỉ nghe được tiếng thở của cậu có chút gấp gáp.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.