Sức khỏe của Lương Dã vốn luôn rất tốt, nhưng đêm đó anh lại lên cơn sốt cao.
Bếp sưởi trong nhà thật ấm, chăn bông thật dày, cơ thể anh cũng đang nóng bừng nhưng vẫn cảm thấy lạnh buốt.
Trong cơn mơ màng, anh với tay lấy chiếc áo phao màu đen đắp lên người. Chiếc áo giúp anh cảm thấy ấm hơn, nhưng đồng thời cũng khiến anh như bị đè nặng bởi hàng nghìn cân.
Áp lực ấy khiến anh rơi vào cơn ác mộng. Lương Dã liên tục mơ thấy cảnh thầy Phương nhảy xuống từ mái nhà, máu tươi của thầy nở tung trên nền tuyết trắng. Sau đó, người đứng trên mái nhà không còn là thầy Phương nữa mà trở thành Dương Kim.
Dương Kim đứng ở rìa mái nhà nhìn xuống anh, nói: \”Đã bảo rồi mà, em còn sợ hơn anh.\”
Sợ gì? Cậu sợ điều gì?
Lương Dã cố gắng chạy về phía trước, muốn hét lớn, nhưng đã quá muộn. Dương Kim mỉm cười, nhẹ nhàng nhấc chân, mũi chân chạm vào không khí lạnh lẽo của mùa đông rồi rơi xuống từ mái nhà.
Lương Dã giật mình tỉnh dậy.
Toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, ngực anh phập phồng dữ dội, hơi thở dồn dập mãi không thể bình ổn.
Cúi đầu nhìn, anh thấy mình vẫn đang nắm chặt chiếc áo phao màu đen. Chiếc áo mà người đã tặng nó cho anh cũng chính là người anh đã gặp lần cuối dưới cầu sắt treo, người đã hỏi anh thế nào mới được coi là \”bình thường\”, người đã nói lời xin lỗi và bày tỏ nỗi sợ hãi nhưng lại không nhận được bất cứ câu trả lời nào từ anh.
Ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn tối đen. Lương Dã vẫn cảm thấy khó chịu, cơn sốt như càng nặng thêm.
Lẽ ra anh nên nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng không thể nào ngủ được.
Cái chết của thầy Phương cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh. Lúc tỉnh thì nghĩ, lúc ngủ thì mơ, và khi nghĩ hoặc mơ, nhân vật chính trong câu chuyện lại trở thành Dương Kim.
Trong trạng thái gần như mất kiểm soát, Lương Dã trườn xuống giường run rẩy mặc quần áo và xỏ giày. Khi mở cửa, anh mới nhận ra trời vẫn còn tối.
Tiếng động của anh đã đánh thức Tôn Hiền. Bà hỏi anh có phải đang không khỏe hay không. Anh rất muốn kể cho bà nghe về cơn ác mộng của mình, nhưng anh không thể.
Đau quá.
Nỗi đau lớn lao mà lặng lẽ. Và nỗi đau ấy, Dương Kim phải gánh chịu mỗi ngày.
Mở to mắt, anh nằm bất động trên giường cho đến khi trời tờ mờ sáng. Anh ra khỏi nhà, chạy thẳng đến trường Trung học số 3.
Trong thời tiết âm 10 độ, Lương Dã vừa sốt vừa đứng bất động ở cổng trường số 3 gần một tiếng nhưng không thấy Dương Kim.
Anh tiến tới hỏi bác bảo vệ: \”Bác có biết một học sinh tên là Dương Kim không? Đeo kính, học lớp 11, da trắng, gầy gò.\”
Bác bảo vệ nhìn anh từ đầu đến chân. Có lẽ thấy diện mạo và cách ăn mặc của anh chẳng giống học sinh trung học tử tế, bác liền gắt gỏng: \”Cậu là ai? Tìm học sinh trường chúng tôi làm gì? Đi đi, mau đi đi!\”