Không muốn tiếp tục trì hoãn, không muốn để bản thân có thêm cơ hội do dự nên sáng hôm sau Lương Dã dậy rất sớm. Anh cầm theo chiếc áo phao trực tiếp đến cổng trường Trung học số 3.
Khi Lương Dã đến nơi, cổng trường không có một học sinh nào. Anh đã chờ ở đó suốt nửa tiếng nhưng đến cả khi tiếng chuông vào lớp vang lên, anh vẫn không thấy Dương Kim đâu.
Không thể nhìn nhầm cũng không thể bỏ sót. Mỗi người bước qua cổng trường anh đều theo dõi rất kỹ. Làm sao mà có thể bỏ qua được chứ?
Nhưng tiếp tục đợi cũng không thực tế, bởi anh đã trễ giờ. Tiết đầu tiên sáng nay là tiết học điện công nghiệp.
Khi đến được trường nghề số 3, tiết học đầu tiên đã bắt đầu từ lâu. Ở cổng trường, thầy giáo phòng hành chính đang bắt những học sinh đến muộn. Đi muộn sẽ bị trừ điểm phong trào của lớp, ảnh hưởng đến cơ hội nhận cờ đỏ lưu động vào tuần sau. Dù rằng ở trường nghề chẳng ai quan tâm mấy đến cái cờ đỏ ấy, nhưng tránh được phiền phức vẫn hơn.
Lương Dã vòng ra phía bên hông trường, lùi lại vài bước lấy đà rồi bật nhảy, leo lên tường rào và nhảy vào bên trong trường.
\”Lương Dã?\” Một giọng nói vang lên gần đó.
Lương Dã giật mình, quay lại và càng giật mình hơn.
Đó là thầy Phương — người mà hôm qua có tin đồn rằng đã bị đưa vào trại \”chữa đồng tính\” và chịu sốc điện.
Thầy Phương đang ngồi dưới bức tường, ánh mắt dịu dàng nhìn anh, trong mắt còn mang chút ý cười, hoàn toàn không giống như vừa trải qua bất kỳ \”cực hình\” nào.
Thầy… tại sao lại ở đây? Thầy đã \”bình thường\” trở lại rồi sao?
\”Em là Lương Dã phải không?\” Thầy Phương hỏi lại lần nữa.
Lương Dã ngẩn ra vài giây mới đáp: \”Dạ.\”
Thầy Phương mỉm cười: \”Ngày thứ hai sau khai giảng đã đi học muộn rồi sao.\”
Lương Dã có chút lúng túng, không biết phải trả lời thế nào.
\”Em vào đi, coi như tôi không thấy gì.\” Thầy Phương cười, giúp anh giải vây.
Một giáo viên và một học sinh như anh — loại người trèo tường vào trường — xuất hiện cùng một chỗ thế này đã đủ để nói lên nhiều điều. Thầy Phương có lẽ đã bị đình chỉ, thậm chí là bị sa thải, chỉ vì thầy là người đồng tính.
Túi áo phao trong tay bỗng trở nên rất nặng. Lương Dã nghĩ đến Dương Kim, nghĩ rằng liệu một người tốt như Dương Kim rồi có một ngày cũng sẽ trở nên như thế này không?
Lương Dã bất chợt quay lại. \”Thầy, thầy…\”
Thầy đã \”bình thường\” lại rồi sao?
Cơn bốc đồng khiến lời nói đã đến bên miệng lại không thể thốt ra. Có lẽ sâu trong tiềm thức, anh vốn đã đồng tình với suy nghĩ của Dương Kim: thích người khác giới không đồng nghĩa với \”bình thường\”, mà thích người cùng giới cũng chẳng có nghĩa là \”không bình thường\”.
Thầy Phương dường như biết anh muốn nói gì. Thầy cúi đầu cười nhẹ, chậm rãi nói: \”Ở trường mọi người nói về tôi như thế nào? Tôi chưa từng đưa em ấy đến trường.\”