\”Em còn sợ hơn anh\” ám chỉ điều gì, Dương Kim chưa từng kỳ vọng Lương Dã sẽ truy hỏi. Gia đình cậu như một vết sẹo đầy rẫy thương tổn và cậu không muốn Lương Dã biết điều đó.
Dương Kim đáp lại lời anh: \”Không cần đâu, anh đi trước đi.\”
Lương Dã ngay lập tức nhíu mày nói: \”Cậu còn đứng đây làm gì?\”
\”Em muốn ở lại.\” Dương Kim quay đầu nhìn anh, giọng lạnh lùng: \”Suy nghĩ của em không cần anh lo.\”
Nói xong, cậu tháo chiếc khăn quàng cổ ra đưa lại cho anh.
\”Cái này, trả anh.\”
Hai câu nói có chút hờn dỗi nhưng cậu không cố sửa lại chỉ cúi đầu im lặng nhìn chăm chăm xuống mặt đất.
Cậu không thể thấy biểu cảm hay hành động của Lương Dã, chỉ nghe tiếng thở gấp gáp.. Hai, ba giây sau, cậu nghe thấy tiếng bước chân của anh dần rời đi.
Cho đến khi tiếng bước chân biến mất, Dương Kim mới dám ngẩng đầu nhìn lại con đường ban nãy. Chỉ còn một màu đen kịt, không còn bóng dáng ai.
Mất đi chiếc khăn quàng ấm áp, Dương Kim không cảm thấy lạnh. Trái lại, khi hương thuốc lá nhạt dần trong cơn gió bắc, cậu rơi vào một nỗi mông lung không lối thoát.
Hóa ra người ta thích hút thuốc là vì thế. Hương vị thuốc lá hóa ra lại hiệu quả đến vậy.
Ước gì có loại thuốc lá mang mùi hương của Lương Dã, cậu nghĩ. Như vậy cậu sẽ không phải nhớ về anh, không phải liên tục làm phiền anh nữa.
Dương Kim đá một viên đá dưới chân, nó lăn xuống con dốc đất rồi rơi xuống mặt sông đóng băng phát ra những tiếng \”bịch bịch\” nặng nề. Cậu cảm thấy khó thở.
Người cầm chai rượu cứu cậu là Lương Dã. Người liên tục đuổi cậu đi cũng là Lương Dã. Người bất ngờ đến xem cuộc thi piano của cậu là Lương Dã. Người quàng khăn cho cậu, chở cậu bằng xe đạp trong mùa đông vẫn là Lương Dã. Nhưng người bảo cậu không bình thường cũng là Lương Dã.
Tại sao dòng sông vào mùa hè lại chảy mà mùa đông lại đóng băng? Tại sao con người luôn thay đổi? Tại sao không ai có thể yêu thương cậu vô điều kiện?
Dương Kim bước ra sát bờ sông, đi đến mặt băng, nhắm mắt lại.
Nếu bây giờ không phải mùa đông, cậu có thể đã lao xuống dòng nước lạnh lẽo mà chết đi.
Có lẽ ở một thế giới khác sẽ có người yêu cậu dù chỉ một chút.
Thực tế lại luôn tàn nhẫn. Mùa đông vẫn là mùa đông, băng giá mà lạnh lẽo. Và nếu cậu không về nhà ngay chắc chắn sẽ bị Liễu Chi Quế tát cho một trận.
Khi bước lại lên đường cái, Dương Kim vẫn theo phản xạ liếc nhìn nơi ban nãy Lương Dã dựng xe đạp.
— Trống không.
Cậu không hiểu mình còn đang chờ mong điều gì.
Dù cậu đã chạy nhanh hết sức về nhà nhưng Liễu Chi Quế vẫn tát cậu.
\”Đi đâu quậy phá cả buổi còn dám vác mặt về à?!\” Bà hét lên.
Cái tát lần này còn mạnh hơn bất kỳ lúc nào trước đây khiến Dương Kim ngã nhào xuống đất. Khi ngẩng đầu lên, cậu thấy mặt mẹ mình vương đầy nước mắt.