Kỳ nghỉ đông của Lương Dã trôi qua không khác gì mọi năm. Mỗi ngày anh đều bận rộn nhập hàng, sắp hàng, bán hàng. Nhưng có một điều khác biệt, đó là ánh mắt anh thường xuyên hướng về phía cửa sổ chờ đợi một ai đó xuất hiện.
Mà chờ ai thì anh lại không rõ.
Cửa hàng mỗi ngày đều đông khách, vậy mà chẳng hiểu sao cảm giác thiếu vắng cứ mãi quẩn quanh.
Trước đó, bữa sủi cảo cùng Dương Kim đối với cậu có lẽ chỉ là một bữa cơm giản dị, nhưng với Lương Dã, đó là một bữa ăn thịnh soạn. Sủi cảo có nhân thịt, anh và mẹ chỉ dám mua thịt trong khoảng từ ngày Tiểu Niên (23 tháng Chạp) đến rằm tháng Giêng.
Anh hiểu rõ. Anh cũng đã từng nói rồi: \”Chúng ta không cùng một thế giới.\”
Thế nhưng sao vẫn không ngừng nghĩ đến?
Ngày đầu tiên của kỳ học mới, trong lớp học vang lên những tiếng thì thầm bàn tán.
Lương Dã không quan tâm chuyện tầm phào, nhưng Nhậm Thiếu Vĩ thì lại khác. Vừa đặt cặp xuống, hắn đã chạy đi hóng chuyện. Chưa đầy vài phút sau, Nhậm Thiếu Vĩ đã quay lại lớn giọng: \”Mẹ nó, kinh tởm thật!\”
Lương Dã quay đầu nhìn cậu bạn.
Ánh mắt anh lập tức bắt gặp Trương An, người cũng đang nhìn anh. Trương An nhân cơ hội cất giọng lớn: \”Không phải sao? Đám \’thỏ đực\’ bẩn thỉu là thế đấy. Ở nhà không làm được thì mang cả bạn tình đến trường mà làm! Tao thề, từ giờ tao không dám bước chân vào phòng thực hành điện nữa!\”
Những câu từ rời rạc đó đã đủ để Lương Dã ghép nối câu chuyện lại với nhau. Điều khiến anh kinh ngạc nhất không phải nội dung mà là danh tính của nhân vật chính.
Người đó là thầy Phương, giáo viên dạy thực hành môn điện.
Thầy là người hiền hòa, luôn nói chuyện với giọng ấm áp và nụ cười trên môi. Hầu hết học sinh đều mong muốn lớp mình được thầy hướng dẫn các buổi thực hành.
Một bạn học thắc mắc: \”Vậy học kỳ này ai dạy bọn mình thực hành điện?\”
Trương An đáp ngay: \”Dù là ai thì chắc chắn không phải thầy Phương nữa! \’Con thỏ\’ chết tiệt như ông ta mà mày còn muốn học à? Tao chỉ cần ở chung phòng với ông ta thôi đã muốn nôn rồi. Còn làm gì thực hành với điện? Chắc ông ta bị chuyển đi trại chữa rồi ấy chứ.\”
\”Trại chữa?\” Có người tò mò hỏi.
\”Không biết à? Đám đồng tính đều bị đưa đến đó để điện giật cả. Nghe bảo lấy gậy điện chích thẳng vào người. Chết thì thôi. Mấy loại người đó sống cũng chẳng ích gì, đúng là đáng đời.\”
Lương Dã lập tức xách cặp rời khỏi trường, lòng ngổn ngang bao cảm xúc bất an.
Cuối tháng hai rồi nhưng Cáp Nhĩ Tân vẫn chưa có dấu hiệu ấm lên. Lương Dã không biết năm nay mùa xuân sẽ đến khi nào, giống như việc anh không hề hay biết rằng người đồng tính sẽ bị đưa đến trại \”chữa đồng tính\” để bị sốc điện.
Rời khỏi cổng trường, anh vô thức liếc về góc tường mà Dương Kim từng hay trốn. Không có ai.
May quá, không có ai. Nhưng… sao lại không có ai?