[Đm/Done] Những Mùa Đông Em Rời Đi Không Lời Từ Biệt – Tinh Thất – Chương 17: Giải dược giữa bão tuyết. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Done] Những Mùa Đông Em Rời Đi Không Lời Từ Biệt – Tinh Thất - Chương 17: Giải dược giữa bão tuyết.

Lên đến cửa nhà trên tầng năm, Dương Kim mới nhận ra mình quên mua sách tham khảo. Vì vậy, cậu lại xuống lầu đội gió tuyết đi thêm cả dặm đường, mua vài cuốn sách cho có rồi quay về.

Thật kỳ lạ, cũng là gió tuyết đó, khi nãy đi phía sau Lương Dã thì lại thấy vui vẻ, giờ đây chỉ còn lạnh lẽo.

Cậu ra ngoài hơi lâu, lúc mở cửa vẫn chưa nghĩ ra một cái cớ hoàn hảo, tim đập thình thịch. Nhưng may thay, khi đẩy cửa vào, trong nhà trống không chẳng có ai.

Dương Kim thở phào.

Cậu đứng trước cửa nhà đưa mắt nhìn quanh căn hộ mới. Căn hộ sáng sủa, thoáng mát, ánh sáng chiếu từ hai hướng Bắc Nam. Mọi thứ đều sạch sẽ, đồ đạc đều mới tinh, ngay cả chiếc TV cũng là loại mà đa số gia đình khó lòng mua được.

Dương Kim bước vào phòng mình, lấy ra quyển sổ vẽ cất trong ngăn sâu nhất của giá sách. Lật giở từng trang, cậu nhìn những bức vẽ đã đầy lên từ lúc nào. Nhân vật chính trong từng bức vẽ không ai khác ngoài Lương Dã.

Lương Dã đang đi bộ, đang hút thuốc, đang cầm chai rượu… Tối nay, có lẽ cậu sẽ thêm một bức Lương Dã chở xe đạp.

Nhưng cậu lại thấy mình không thể vẽ tiếp.

\”Tôi không thể đến miền Nam.\”

Câu nói của Lương Dã cứ xoay mòng mòng trong tâm trí Dương Kim. Trọng tâm không nằm ở \”miền Nam\” mà là hai người như hai vòng tròn không bao giờ giao nhau, dù đi thế nào cũng không thể chạm tới đối phương.

Dương Kim hiểu đó không phải lời từ chối của Lương Dã — vì cậu chưa từng bày tỏ điều gì. Đó là thực tế rằng giữa họ vốn dĩ không thể có mối quan hệ nào, bất kể là dưới danh nghĩa gì.

Một tuần sau, những chiếc đèn lồng đỏ rực treo khắp các con phố ở Cáp Nhĩ Tân, Dương Kim theo ba mẹ bắt đầu chuyến hành trình đến Macao.

Họ đi tàu hỏa tới Bắc Kinh, từ Bắc Kinh đáp máy bay đến Quảng Châu, sau đó chuyển sang tàu hỏa đến Chu Hải, cuối cùng qua cửa khẩu Cổng Bắc để vào Macao. Toàn bộ hành trình kéo dài ba ngày hai đêm, khi đến nơi, họ thay áo phao dày bằng những chiếc áo khoác mỏng.

Lúc cất chiếc áo phao vào vali, Dương Kim bất chợt nhớ đến Lương Dã, hình như anh ấy không có một chiếc áo phao nào như vậy.

Mùa đông ấy mỗi ngày cậu đều lặng lẽ chờ đợi Lương Dã, và suốt cả mùa cậu chỉ thấy anh mặc hai chiếc áo khoác: một chiếc áo khoác quân đội và một chiếc áo bông đen.

Sau khi qua cửa khẩu, Liễu Chi Quế lập tức rủ đi mua sắm. Khi theo mẹ vào trung tâm thương mại, Dương Kim nhìn thấy những chiếc áo phao giá rẻ nhất cũng đã 200 Pataca. (*)

(*) Pataca (MOP) là đơn vị tiền tệ chính thức của Macao. 1 Pataca ≈ 3.200 VNĐ, 200 Pataca ≈ 640.000 VNĐ

\”Chọn vài bộ quần áo đi, ngày mai con phải ăn mặc chỉnh tề để gặp ông hai của con.\” Dương Thiên Cần nói.

Dương Kim liền cầm lên một chiếc áo phao màu đen. Cậu cảm thấy không thoải mái bởi chiếc áo cậu chọn lớn hơn kích thước cơ thể mình, và hơn hết, thời tiết Macao chẳng cần đến áo phao. Để che giấu ý đồ, cậu còn chọn thêm vài chiếc áo khoác mỏng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.