[Đm/Done] Những Mùa Đông Em Rời Đi Không Lời Từ Biệt – Tinh Thất – Chương 16: Tôi không thể đến miền Nam. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Done] Những Mùa Đông Em Rời Đi Không Lời Từ Biệt – Tinh Thất - Chương 16: Tôi không thể đến miền Nam.

Không gian nhỏ bé đến ngột ngạt. Tường được dán báo cũ, gió bắc luồn qua khe cửa sổ. Hàng hóa chất đống như núi gần như che khuất chiếc bếp lò đất và căn phòng nhỏ không có cửa sổ. Căn nhà chật hẹp, bức bối, không còn chỗ để đặt chân.

Dương Kim ước tính căn hộ mới của mình phải rộng gấp ba lần nơi này, chưa kể đến ngôi nhà đồ sộ của ba cậu ở Macao.

Mẹ Lương Dã bảo anh đi luộc sủi cảo rồi gọi Dương Kim lại ngồi, hỏi: \”Trước đây dì chưa từng thấy con nhỉ?\”

Dương Kim lúng túng ngồi trên bếp lò, theo phản xạ nhìn về phía Lương Dã. Cậu không biết anh đã nói gì với mẹ, cũng không rõ cái thân phận khó nói của mình — một người đồng tính — có bị lộ chưa.

Không khí lạnh âm 30 độ ngoài trời chẳng làm cậu tỉnh táo nổi, nhưng một câu nói của mẹ anh lại khiến cậu giật mình. Cậu đang mang theo vài ý nghĩ tội lỗi để tiếp cận Lương Dã, vậy mà còn có gan ngồi đây ăn sủi cảo do nhà anh làm.

Cậu muốn đứng dậy bỏ đi, nhưng Lương Dã bất ngờ lên tiếng: \”Là bạn của Nhậm Thiếu Vĩ, học Trung học số 3, học giỏi lắm ạ.\”

\”Trung học số 3 à? Giỏi thật đấy! Con tên gì nhỉ?\” bà hỏi.

Dương Kim nói tên mình, sau đó cứ thế trả lời theo bản năng. Cậu không biết Nhậm Thiếu Vĩ là ai, chắc là bạn của Lương Dã. Cậu hiểu rằng mối quan hệ giữa mình và anh không thể nói rõ ràng, nhưng tại sao chỉ là bạn của bạn? Sao không thể trực tiếp là bạn bè?

Không thể, vốn dĩ họ chỉ là hai người xa lạ. Cậu còn mong chờ điều gì?

Không lâu sau, sủi cảo được mang lên. Đợi mẹ Lương Dã động đũa trước, Dương Kim mới cẩn thận cắn thử một miếng. Nhân thịt heo hành lá, vị rất quen thuộc nhưng với cậu lại ngon lạ kỳ.

\”Mặn hơn bình thường một chút nhỉ.\” Mẹ Lương Dã nói.

\”Không sao đâu, lần sau đừng cho nhiều muối là được.\” Anh đáp.

Dương Kim thấy ngon bởi vì trong câu nói đó có một lời hứa. Cậu ghen tị với từ \”lần sau\” vì chưa từng ai hứa hẹn với cậu điều gì.

Lần cuối cậu được hứa hẹn là khi còn bé. Ba cậu nói sẽ dẫn cậu đi ăn ở đại lộ trung tâm sau khi trở về từ Macao. Cậu đã chờ đợi bữa ăn ấy suốt nhiều năm, nhưng rồi ba về đi biết bao lần, cậu từ một đứa trẻ đã lớn lên thành thiếu niên, cuối cùng cũng hiểu rằng bữa ăn đó sẽ không bao giờ xảy ra.

\”Ngon không? Chắc không ngon bằng đồ ăn Tết nhà con đâu nhỉ?\” Mẹ Lương Dã hỏi.

Dương Kim nhìn anh, suy nghĩ rồi đáp: \”Tết này con sang Macao, ở đó không ăn sủi cảo ạ.\”

\”Macao?\” Bà quay sang nhìn cậu. \”Sao lại qua Macao?\”

\”Ba con làm việc ở đó.\” Cậu thành thật trả lời.

Hai mẹ con lại nhìn nhau, không ai nói gì thêm.

Không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng củi lửa lách tách trên bếp. Một miếng sủi cảo còn ngậm trong miệng mà Dương Kim chẳng dám nhai.

Cậu chợt nhận ra có lẽ mình vừa nói điều không nên, dù đó chỉ là sự thật. Người nghèo luôn mơ ước trở nên giàu có nhưng Dương Kim hiểu rõ rằng sự giàu có không đồng nghĩa với hạnh phúc. Ví dụ rõ nhất là mẹ cậu — dù giàu, bà chưa từng cùng cậu ăn một bữa cơm đầm ấm như thế này.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.